Căn phòng rộng lớn, nhưng cái tôi của Akina còn lớn hơn cả căn phòng ấy.
Tôi nhìn gương mặt lì lợm của chị, không biết nên đánh hay nên cười. Hít một hơi thật sâu, tôi nghiến răng:
– Tôi giận thì tôi còn cười với chị. Chị giận thì ghen, rồi im như người dưng nước lã. Tôi giận còn biết tha thứ. Giờ tôi chiều chị, chị lại được nước lấn tới. Đừng có tưởng cứ bày cái mặt lạnh ra là lần nào tôi cũng dỗ!
Tôi chỉ thẳng vào mặt chị.
– Người ta giận thì còn chịu nói, chịu thể hiện. Còn chị? Cứ im lìm như chẳng có chuyện gì. Lỡ một ngày tôi sốt, chị lại suy diễn tôi ngoại tình rồi bỏ mặc tôi luôn thì sao? Chị nghĩ tôi mắc nợ chị chắc?
Akina ngồi im, mặt xám như tro. Có lẽ lần này chị thật sự biết mình sai.
Bên kia, Yrei và Ereily vẫn hí hửng hóng chuyện.
Tôi quay sang quát:
– Nhìn đủ chưa? Tôi đang dạy chồng tôi đấy! Muốn tôi dạy luôn cả hai đứa mày không?
Hai người giật bắn mình.
– Thôi tao xin kiếu đi ngay!