Ba ngày.
Đó là khoảng thời gian Đức Duy cố gắng bắt chuyện với Quang Anh.
Ngày đầu.
"Này, mày chơi game không?"
"Không."
Ngày hai.
"Thích bóng rổ hả?"
"Bình thường."
Ngày ba.
"Mày có biết cười không?"
Rhyder ngước lên nhìn cậu vài giây rồi đáp tỉnh bơ.
"Có."
"..."
"Vậy sao chưa thấy?"
"Không có gì để cười."
Đức Duy ôm ngực, quay sang thằng bạn ngồi bàn trên.
"Tao thua."
Cả nhóm phá lên cười.
Riêng Quang Anh vẫn cúi đầu làm bài.
—
Ra chơi.
Đức Duy cùng đám bạn chạy xuống căn tin.
Lúc quay về, cậu cầm hai hộp sữa.
Một hộp đặt ngay lên bàn Quang Anh.
"Cho."
"Tại sao?"
"Không có gì."
"Không nhận."
Đức Duy nhướng mày.
"Sợ tao bỏ thuốc à?"
"..."
"Yên tâm, nghèo tới mức không có tiền mua thuốc."
Lần này, khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên một chút.
Rất nhẹ.
"Ê!"
"Mày cười đúng không?"
"Không."
"Tao thấy rồi."
"Nhìn nhầm."
Đức Duy cười tít mắt.
"Cuối cùng cũng biết cười."
Quang Anh im lặng, nhưng vẫn cầm hộp sữa đặt sang góc bàn.
—
Chiều tan học.
Mưa bất ngờ đổ xuống.
Học sinh đứng kín dưới mái hiên.
Rhyder lặng lẽ mở cặp, lấy ra một cây dù.
Đúng lúc chuẩn bị bước đi thì Đức Duy chạy tới.
"Ê!"
"Hửm?"
"Tao quên mang dù."
"..."
"Cho đi ké được không?"
Quang Anh nhìn cậu vài giây.
"Ừm."
Hai người bước ra giữa cơn mưa.
Chiếc dù không lớn.
Đức Duy vô tình bước sát hơn để khỏi ướt, còn Quang Anh chỉ lặng lẽ nghiêng dù về phía cậu.
"Ê."
"Gì?"
"Cảm ơn."
"...Ừ."
Captain mỉm cười.
Có lẽ...
Người bạn cùng bàn lạnh lùng này cũng không khó gần như cậu từng nghĩ.