Cửu Thiên Thần Giới
Tác giả: cửu thiên
Giải trí
SERIES 1: Cửu Thiên Thần Giới & Thập Giới Hoàn Hảo
Chương 1: Những Ngày Yên Bình Dưới Cửu Thiên
Trên đỉnh cao nhất Cửu Thiên, thời gian dường như không trôi. Trí Tuệ Thần vẫn đứng lặng yên, mũ gai thép lấp lánh quy luật bất biến, hai tay ôm hai khối Sinh và Diệt. Ngài nhìn xuống dưới, thấy mọi thứ diễn ra đúng như những gì ngài đã tính toán từ vạn năm trước. Dưới chân ngài, Thập Giới đang sống trong sự hòa hợp mong manh mà ai cũng cho là sẽ kéo dài mãi mãi.
Vùng Đất Thú Tộc nơi đây núi đá vươn cao xen kẽ dòng nham chảy ấm áp. Đại Trưởng Lão Thú Tộc ngồi trên tảng đá lớn nhất, nửa thân đất đá vững chãi, nửa thân dung nham rực rỡ. Ngài thường ngồi như vậy hàng giờ, nhìn các chiến binh tập luyện. Khi có đứa trẻ ngã đau, ngài vươn cánh tay bằng đá nâng nó dậy, giọng nói ấm vang như tiếng đất chuyển động: “Đau mới biết đứng vững hơn.” Khi mùa mưa đến, ngài dùng thân mình chắn gió bão cho cả làng. Ngài là người đứng đầu, nhưng cũng như người cha lớn của cả Thập Giới. Các tộc đều kính trọng, thường xuyên gửi quà thăm hỏi: Hỏa Tộc mang lửa giữ ấm, Băng Tinh Tộc mang nước ngọt, Thụ Tộc mang quả ngọt.
Vùng Lửa Của Hỏa Tộc có ngọn lửa rực rỡ không bao giờ tắt. Thủ Lĩnh Hỏa Tộc chạy nhảy giữa ngọn lửa, đệ tử theo sau học cách điều khiển ngọn lửa không làm tổn thương đồng loại. Chiến binh đặc biệt nhiễm hàn khí thường ngồi một mình ở góc vùng lửa – ở đây không ai sợ ngài, mọi người đều biết ngài là lá chắn của cả tộc. Đôi khi ngài lại mang lửa đến giúp Thú Tộc giữ ấm những ngày giá rét.
Vùng Băng Giá Của Băng Tinh Tộc có tê giác khổng lồ đứng giữa cung điện pha lê, đôi mắt trong sáng nhìn xa xăm. Dù vốn là kẻ thù truyền kiếp của Hỏa Tộc, nhưng hàng năm ngài vẫn gửi tặng nước băng tinh khiết cho Đại Trưởng Lão Thú Tộc. Các chiến binh nhỏ nhắn lướt đi nhẹ nhàng trên băng, vừa săn bắt vừa ca những bài ca cổ xưa.
Rừng Già Thụ Tộc có cành cây rậm rạp che kín ánh mặt trời. Trưởng Lão Xương Rồng ngồi dưới gốc cây cổ nhất, kể chuyện cho các mầm non nghe. Linh Sư Kỳ Thần chạy nhảy vui vẻ giữa rừng, rồng băng khổng lồ nằm ngủ bên cạnh, hơi thở mát rượi làm mát cả khu rừng. Từ trên cao, Vạn Sinh Thần Mộc Tôn lặng lẽ nhìn xuống, đôi mắt đầy yêu thương cho những người đồng loại cũ.
Đáy Lòng Đất Ma Giới chỉ có sự tĩnh lặng kỳ lạ. Trưởng lão mưu mô và Thủ Lĩnh Dơi Lai vẫn ẩn mình, quan sát mọi chuyển động, chờ đợi một kẽ hở trong sự yên bình ấy.
Chương 2: Ngày Mặt Trời Nhạt Sáng
Một buổi sáng, ánh sáng chiếu xuống Thập Giới nhạt hơn bao giờ hết. Đại Trưởng Lão Thú Tộc cảm thấy cơ thể mình nặng nề lạ thường. Lớp đá trên người bắt đầu nứt ra, dòng nham chảy chậm lại, nguội dần. Ngài biết thời gian của mình đã đến. Ngài gọi tất cả các tộc đến bên cạnh: “Các con ạ… Ta đã đi cùng các con qua bao mùa mưa nắng. Bây giờ ta phải đi theo quy luật của Trí Tuệ Thần. Đừng oán giận, đừng chia ly… hãy giữ lấy nhau.” Ngài đưa tay chạm nhẹ vai Thủ Lĩnh Hỏa Tộc, rồi đến Thủ Lĩnh Băng Tinh Tộc: “Lửa và băng không phải chỉ có giận nhau… cũng có thể cùng nhau tạo nên mây mưa nuôi sống đất đai.” Ngài nhìn về phía rừng già: “Cảm ơn Vạn Sinh Thần Mộc Tôn đã luôn dõi theo. Cảm ơn Thụ Tộc đã luôn giữ vững lòng tốt.” Cuối cùng, ngài ngước nhìn lên trời: “Thưa Ngài Trí Tuệ Thần… ván cờ này… con đã chơi hết phần mình.” Rồi đầu ngài khẽ cúi xuống. Dòng nham trong người ngài ngừng chảy, hóa thành đá vĩnh viễn. Không có tiếng gào khóc thê lương. Chỉ có sự im lặng đè nặng cả thế giới. Thủ Lĩnh Hỏa Tộc cúi đầu, ngọn lửa trên người yếu đi. Thủ Lĩnh Băng Tinh Tộc rơi giọt nước mắt băng đầu tiên. Trưởng Lão Xương Rồng thở dài, lá cây trên người rụng đầy đất. Ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng không cầm được nước mắt.
Chương 3: Ngôi Mộ Của Tình Đoàn Kết
Tất cả các tộc cùng nhau xây dựng nơi an nghỉ cuối cùng cho Đại Trưởng Lão. Thú Tộc mang những tảng đá chắc chắn nhất, xếp thành nền móng vững chãi. Hỏa Tộc dùng lửa rèn những đường nét trên đá, không bao giờ phai mờ. Băng Tinh Tộc chạm khắc hình dáng ngài bằng pha lê trong suốt, để ánh sáng chiếu xuyên qua cả ngày lẫn đêm. Thụ Tộc trồng những cây cổ thụ quanh đó, rễ cây quấn chặt lấy ngôi mộ như vòng tay ôm ấp. Ngay cả Vạn Sinh Thần Mộc Tôn cũng để lại một tia ánh sáng vàng, đặt trên đỉnh ngôi mộ – sẽ không bao giờ tắt. Không có bia đá ghi tên một tộc nào. Chỉ có một dòng chữ chung: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Người Cha Cả Cả Thập Giới”. Khi mọi việc xong xuôi, lần đầu tiên trong lịch sử, các tộc đứng cạnh nhau một cách hoàn toàn tự nguyện. Không còn kẻ thù, không còn nghi ngờ. Nỗi đau chung đã xóa tan mọi khoảng cách. Nhưng từ sâu trong lòng đất, một đôi mắt tím đậm mở ra. Thủ Lĩnh Ma Giới thì thầm: “Họ đã yếu đi vì nỗi đau… Giờ chính là lúc ta bước ra.” Trên Cửu Thiên, Trí Tuệ Thần khẽ nghiêng đầu. Một nước đi khác đã đến lượt. Tứ Tấu Lôi Báo khẽ rung bốn cánh tay – ngài cảm nhận được sự thay đổi sắp tới. Và câu chuyện thực sự chỉ vừa bắt đầu từ đây.
Chương 4: Những Bóng Hình Dần Tan Biến
Ngôi mộ của Đại Trưởng Lão Thú Tộc vừa được dựng lên chưa tròn một mùa lá rụng, bóng tối từ Ma Giới đã bắt đầu lan ra khắp các nẻo đường. Không phải tiếng gầm rú hay đao kiếm đụng nhau trước – mà là sự lạnh lẽo kỳ lạ, những cơn ốm đau không rõ nguyên nhân, những tin đồn chia rẽ gieo rắc khắp nơi. Ba người đứng đầu còn lại của các tộc lớn cảm nhận rõ ràng: sức mạnh của họ đang hao mòn theo từng ngày, như thể có ai đó đang hút đi sinh khí của cả vùng đất.
Trưởng Lão Xương Rồng của Thụ Tộc cảm thấy không ổn đầu tiên. Lớp vỏ cây dày dặn ngày xưa nay nứt nẻ sâu hơn, lá trên cành ngả vàng rụng đầy gốc. Ngài biết sự sống của mình đang kết thúc. Một buổi chiều yên tĩnh, ngài gọi những người còn lại trong tộc đến bên: “Khi ta đi, hãy nhớ: rừng không bao giờ chết, chỉ thay lớp áo mới. Hãy đoàn kết, hãy tin vào lòng tốt, và hãy nhớ Vạn Sinh Thần Mộc Tôn vẫn luôn dõi theo chúng ta.” Ngài đặt tay lên vai Linh Sư Kỳ Thần, rồi chạm nhẹ vào đầu con rồng băng đồng hành. Khi hơi thở cuối cùng ngừng lại, cơ thể ngài hóa thành một gốc cây cổ thụ vĩ đại, rễ ăn sâu vào lòng đất, chuyển sức sống cho cả khu rừng. Không chỉ Thụ Tộc, mà cả những người đến viếng từ các tộc khác đều rơi nước mắt.
Thủ Lĩnh Hỏa Tộc thấy ngọn lửa của mình ngày một nhạt dần. Ngài biết hơi lạnh từ Ma Giới đang dập tắt sức mạnh của mình. Trước khi đi, ngài gọi đệ tử và chiến binh nhiễm hàn khí đến: “Ta không sợ chết, chỉ sợ các con chia ly. Lửa và băng vốn đối đầu, nhưng khi cùng một lòng, sẽ tạo ra sức mạnh không gì ngăn nổi.” Ngài trao lại ngọn lửa thiêng cho đệ tử, rồi đặt tay lên vai chiến binh đặc biệt: “Con là cầu nối giữa hai tộc. Hãy làm tròn trách nhiệm này.” Khi ngọn lửa cuối cùng tắt đi, ngài hóa thành một quả cầu lửa vĩnh cửu, luôn sáng rực trên nóc nhà chính của Hỏa Tộc.
Người cuối cùng ra đi là Thủ Lĩnh Băng Tinh Tộc. Cơ thể pha lê của ngài xuất hiện những vết nứt dài, hàn khí tỏa ra yếu đi nhiều. Ngài nhìn các chiến binh nhỏ nhắn quanh mình, giọng nói trong trẻo như tiếng băng vỡ: “Ta đi để lại lớp phòng thủ cuối cùng. Đừng bao giờ để bóng tối chia cắt các con với những người đồng loại khác.” Ngài chỉ về phía ngôi mộ của Đại Trưởng Lão Thú Tộc và gốc cây của Trưởng Lão Xương Rồng: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó, chờ các con chiến thắng.” Khi ngài khép mắt, cơ thể ngài hóa thành một bức tường băng khổng lồ bao quanh toàn vùng đất của Thập Giới – ngăn chặn phần lớn sức mạnh bóng tối tràn vào.
Chương 5: Nỗi Đau Trở Thành Sức Mạnh
Trong vòng chưa đầy một năm, bốn vị trưởng lão, bốn trụ cột của cả Thập Giới đã lần lượt ra đi. Người ta xây thêm ba ngôi mộ nhỏ xung quanh ngôi mộ chính. Không còn ai đứng đầu một cách riêng lẻ nữa. Những người kế thừa, những chiến binh còn lại – dù từ tộc nào – đều đứng cạnh nhau, tay trong tay. Nỗi đau mất người thân không làm họ gục ngã, mà ngược lại, họ hiểu rằng sự chia ly chính là điều kẻ thù mong muốn nhất. Lời di huấn của bậc tiền bối trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Lần đầu tiên trong lịch sử, ranh giới giữa các tộc gần như xóa bỏ hoàn toàn. Từ trên Cửu Thiên, Trí Tuệ Thần vẫn lặng yên tính toán. Vạn Sinh Thần Mộc Tôn nhìn xuống với ánh mắt vừa buồn vừa tự hào. Còn Tứ Tấu Lôi Báo – bốn cánh tay của ngài đã hoàn toàn mở rộng, rìu thần bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Ngài biết: giờ đây, thế giới đã đủ mạnh để đối đầu với thử thách cuối cùng. Và ở sâu dưới lòng đất, Thủ Lĩnh Ma Giới cười lớn: “Bọn chúng mất hết người lãnh đạo! Giờ là lúc ta chiếm lấy mọi thứ!” Ngài không biết rằng: cái chết của bốn vị trưởng lão không phải là sự suy vong, mà chính là mầm mống của sức mạnh mà ngay cả Trí Tuệ Thần cũng chưa hoàn toàn tính đến.
Chương 6: Khi Bóng Tối Bao Trùm Khắp Thập Giới
Khi tường băng bắt đầu nứt nẻ, khi quả cầu lửa yếu đi, khi rễ cây cổ thụ ngừng vươn dài – đội quân Ma Giới cuối cùng tràn ra. Bóng tối cuồn cuộn như sóng dữ, che lấp cả bầu trời. Thủ Lĩnh Ma Giới bay ở hàng đầu, cánh dơi đập ra từng luồng hơi lạnh cóng. Không còn phân biệt Thú, Hỏa, Băng hay Thụ. Những người kế thừa đứng cạnh nhau như một khối thống nhất. Máu chảy trên mặt đất. Người này ngã xuống, người khác lập tức lấp vào chỗ trống. Nhưng sức mạnh Ma Giới quá lớn, số lượng càng lúc càng đông. Đội quân Thập Giới dần bị dồn lại quanh khu mộ của bốn vị trưởng lão.
Chương 7: Sự Hợp Nhất Từ Tàn Dư Thời Gian
Khi mũi vuốt của Thủ Lĩnh Ma Giới sắp chạm tới gốc cây cổ thụ, đất đai bỗng rung chuyển mạnh mẽ. Từ ngôi mộ đá, từ gốc cây, từ quả cầu lửa, từ tường băng – bốn luồng ánh sáng bừng lên rực rỡ. Hình ảnh bốn vị trưởng lão hiện ra, rồi từ từ hòa lại làm một. Một thân thể khổng lồ hiện ra, cao ngang núi non, tỏa ra ánh sáng vàng trắng không gì ngăn nổi. Người khổng lồ không nói một lời, chỉ vươn một bàn tay chặn đứng cả đợt tấn công của Ma Giới.
Chương 8: Lần Đầu Tiên Cả Thế Giới Cùng Chống Chọi
“Chúng ta không đơn độc!” – tiếng kêu vang lên từ hàng ngàn miệng. Người khổng lồ giơ tay, triệu hồi mọi sức mạnh còn lại. Mỗi chiến binh còn sống đều cảm thấy máu mình sôi lên. Họ không còn nghĩ đến sự sống hay cái chết, chỉ biết đứng vững bên nhau. Một trận chiến lịch sử diễn ra. Thủ Lĩnh Ma Giới tan biến trong tiếng gầm rú của cả Thập Giới. Nhưng giá trả cũng vô cùng lớn. Hàng ngàn chiến binh đã ngã xuống. Người khổng lồ từ từ mờ dần, nụ cười yên bình hiện trên gương mặt. Trước khi tan biến hoàn toàn, một giọng nói vang vọng trong lòng mọi người: “Chúng ta đã làm xong phần mình. Giờ hãy xây dựng thế giới theo cách của các con.”
Chương 9: Thần Giới Đặt Nền Mới – Thế Giới Bắt Đầu Lại
Khi khói bụi tan đi, ba vị thần từ Cửu Thần Giới bước xuống – lần đầu tiên trong lịch sử họ hiện diện cùng nhau trên mặt đất. Trí Tuệ Thần khẽ chạm tay vào không gian. Những quy luật cũ được sắp xếp lại, xóa bỏ những mối khắc chế nghìn năm. Vạn Sinh Thần Mộc Tôn vươn tay, sức sống lan tỏa khắp nơi, chữa lành vết thương đất đai. Tứ Tấu Lôi Báo cắm rìu thần xuống đất, tạo ra một lá chắn vĩnh viễn ngăn cách với vực tối. Không còn ranh giới rõ rệt giữa các tộc. Không còn vùng đất riêng biệt. Họ cùng nhau xây dựng những khu định cư chung. Ngôi mộ bốn vị trưởng lão vẫn đứng đó, trở thành nơi thiêng liêng nhất của cả thế giới.
Chương 10: Bình Yên Đến Từ Lòng Người
Nhiều mùa sau nữa trôi qua. Trên mảnh đất Thập Giới mới, cây cối mọc xanh tươi khắp nơi, lửa và băng cùng tồn tại trong hòa hợp. Trí Tuệ Thần vẫn đứng trên cao, nhưng lần này không còn tính toán một mình. Ngài hiểu ra: có những điều không nằm trong phép tính, mà được tạo ra bởi lòng người, bởi sự hy sinh và đoàn kết. Vạn Sinh Thần Mộc Tôn thường nhìn xuống với nụ cười mãn nguyện. Tứ Tấu Lôi Báo đã cất rìu thần, ngủ yên trong yên bình. Thế giới không còn là một ván cờ do một người chơi. Nó đã trở thành một mái nhà chung, nơi mọi sinh vật cùng nhau viết nên trang sử của chính mình.
Chương 11: Hành Trình Của Người Bạn Đồng Hành
Hòa bình đã đến, nhưng trong lòng con rồng băng khổng lồ vẫn còn một khoảng trống không gì lấp đầy được. Ngài nhớ giọng nói ấm áp của Đại Trưởng Lão Thú Tộc, nhớ lời dặn dịu dàng của những người bạn. Một buổi sáng sớm, con rồng băng khẽ nói với Linh Sư Kỳ Thần: “Ta phải đi một chuyến. Ta muốn gặp lại những người bạn của ta một lần cuối.” Ngài biết đến Diêm Vương – vị cai quản mọi sinh mệnh đã qua đi. Con rồng băng vươn cánh, bay ngược lên phía bắc, đi ba ngày ba đêm, cuối cùng đến trước một cánh cổng khổng lồ màu đen. Ngài cúi đầu kính cẩn: “Kính bẩm Ngài. Con là người bạn đồng hành của bốn vị trưởng lão Thập Giới. Con không cầu giữ họ lại, chỉ mong được gặp mặt một lần.” Diêm Vương hiện ra và nói: “Quy luật vốn không cho phép, nhưng tấm lòng của ngươi đã lay động cả quy luật.” Cánh cổng mở ra. Bốn vị trưởng lão đang đứng chờ, rạng rỡ như khi còn trẻ trung nhất. “Chúng ta biết ngươi sẽ đến.” Con rồng băng rơi nước mắt băng trong suốt. “Các ngài đã đi mà không chờ tôi. Thế giới giờ yên bình lắm.” Trưởng Lão Xương Rồng vỗ nhẹ vai ngài: “Chúng ta luôn ở đó, trong mỗi cành cây, mỗi ngọn lửa.” Khi khoảnh khắc kết thúc, con rồng băng bay trở về với lòng ấm áp và bình yên. Ngài đáp xuống bên ngôi mộ chung, khẽ thì thầm: “Tôi đã gặp các ngài. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa.”