Ghi chú: Yến Triều: người, Yến Tinh Thần: ta. Góc nhìn của Yến Tinh Thần.
----(Giải phân cách)----
Trời đang mưa rồi. Từng giọt nước mưa rơi xuống, người vẫn ở đây cùng cơn mưa... Và cùng ta.
Người sẽ cười nhẹ khi nhìn thấy ta vẫn dầm mưa, ngây ngốc nhìn người.
Đưa tay nắm lấy tay ta khi người thấy tay ta lạnh, sưởi ấm tay ta. Cũng sưởi ấm tim ta.
Người giống như-... À không. Là nắng mưa của đời ta.
Dịu dàng như cơn mưa chiều. Ấm áp như nắng sớm.
Ta cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như thế, vẫn im lìm, vẫn nhẹ nhàng trôi qua từng ngày.
Nhưng nào đâu biết được... Ngày hôm đó ta mất đi người, mất đi một người ta yêu nhất trên đời...
Trong một ngày mưa tầm tả, má.u lẫn với nước mưa chảy dài ra...
Tay ta dường như run rẩy mà che kín vết thương hòng ngăn cho má.u người ngừng trôi.
Bệnh viện cách rất xa... Ta đã cố hết sức để đưa người đến bệnh viện.
Nhưng cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn người dần lạnh...
Bầu trời như đang khóc, từng giọt mưa rơi lả tả cuốn trôi đi vệt nước mắt trên đôi mi người.
Đôi bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mặt ta.
Người cười... Cười rất tươi, nụ cười đó dường như rất mệt...
Người nói không phải lỗi của ta...
Là lỗi của ta mới phải chứ? Người mãi không sai.
Người còn nói người yêu ta rất lâu... Rất lâu... Nhưng không dám nói ra.
Giờ thì sao? Nói ra thì chúng ta còn ở bên nhau được nữa đâu?
Người mất rồi...
Mất trong một chiều mưa, mất trong lòng ta...
Ta không bảo vệ được người. Ta cam tâm tình nguyện lấy cái ch.ết để tạ lỗi với gia tộc.
...
Ngày hôm ấy. Đội của Tô Tiểu Vũ tìm thấy hai cái x.ác của Yến Triều và Yến Tinh Thần.
Dường như Yến Tinh Thần là m.ổ b.ụng t.ự s.át vì cái ch.ết của Yến Triều.
Còn Yến Triều là vì không biết lý do.
.
.
.
"Không bảo vệ được người là một tội lỗi rất lớn của ta."
-Yến Tinh Thần-
----(End)----
T/g: Này là lần đầu viết. Vẫn là quá hấp tấp, mà cái cốt truyện cũng không quá kỹ lưỡng.