--------------
Ngày ấy cậu bị mẹ mình ép cưới sau khi bà phát hiện cậu có mối quan hệ tình cảm với một người bạn cùng giới. Không thể chấp nhận được sự thật khi cả chồng và con trai mình đều không có cảm xúc với phụ nữ, bà gần như hoá điên dại.
Dù cậu có cố gắng giải thích hay khóc lóc, cầu xin thế nào, mẹ cậu đều không chấp nhận. Bà thậm chí còn lấy tính mạng của mình để đe doạ cậu.
Sợ bà xảy ra chuyện, cậu đành thuận theo, đồng ý cưới một người con gái xa lạ.
Vô tình gặp cô gái được định ước kia, cậu biết được hoá ra cô ấy cũng bị ép gả và cô đã có người thương. Không chịu khuất phục, cả hai quyết định cùng nhau bỏ trốn ngay trong ngày cưới.
Với sự giúp sức của bạn bè xung quanh, kế hoạch trốn thoát diễn ra một cách thuận lợi mà không bị nghi ngờ.
Sau đó cậu viết thư về cho mẹ mình và nhắn nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại, chỉ mong bà có thể chấp nhận sự thật, buông bỏ chấp niệm và sống thật tốt phần đời còn lại.
Cậu đến điểm hẹn của cả hai, nhưng tìm bao nhiêu lần cũng chẳng thấy. Đời lại trớ trêu thay, sau hai năm kiên trì chờ đợi, cậu nhận được tin anh đã lấy vợ sau hai tháng tính từ ngày cậu tổ chức đám cưới.
Kể từ hôm đó, cậu quyết định dọn đến sinh sống ở một vùng quê xa xôi - nơi mà sự phồn thịnh của phố thị được thay thế bởi sự thanh bình và yên tĩnh của đồng quê.
Thường ngày, cậu nhận trông trẻ con cho người lớn ra đồng, dạy chúng nhảy múa, hát hò, vẽ tranh và thổi sáo, chia sẻ với chúng những quyển sách hay mà cậu có.
Ngày qua ngày, cậu cứ sống một cuộc sống bình dị như thế.
Cho đến một lần lên tỉnh mua sách mới, cậu vô tình gặp lại một người bạn thời tuổi xanh. Cả hai đã dành chút thời gian hàn huyên về chuyện cũ trong một quán cafe nhỏ cuối góc phố.
Sau cuộc trò chuyện đó, cuối cùng cậu cũng đã biết được sự thật bị vùi lấp mấy mươi năm nay.
Hoá ra không phải anh thất hứa, không phải anh phản bội cậu mà là anh đã mất. Mất vào đúng ngày cậu cưới.
Từ khi cậu bị bắt về, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Khi nhận được tin cậu tổ chức đám cưới ở đó, anh liền nhanh chóng chạy xe đến. Nhưng không may, trên đường đi đã xảy ra tai nạn xe và anh tử vong ngay tại chỗ.
Cậu đã hiểu lầm và ôm mối hận oan suốt hơn 60 năm qua.
Từ địa chỉ mà người bạn kia để lại, cậu tìm đến phần mộ nơi anh an nghỉ. Ngày ấy, cậu mang theo một bó hoa hồng trắng, còn có một ổ bánh mì không mua ở đầu chợ.
Khi nhìn thấy anh, cậu rưng rưng mà khẽ đưa tay chạm lên nụ cười anh mang ngày ấy, thật dịu dàng biết bao. Cậu tiện tay dọn dẹp phần mộ đã lâu ngày không có ai chăm sóc, cắm bó hoa vào bình, thắp cho anh một nén hương rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cậu lắc lắc ổ bánh mì trước mặt anh, khẽ cười rồi kể anh nghe những năm tháng cậu sống mà không có anh ở cạnh. Có vui, có buồn, nhớ anh cũng có, mà hận anh cũng có, nhưng sau cùng cậu lại hận mình nhiều hơn.
Kể đến khi nén hương chỉ còn lại chút tro tàn, cậu xé đôi ổ bánh mì, để xuống cho anh một nửa rồi thầm nghĩ về cái ngày mà cả hai gặp nhau, anh cũng chia cho cậu nửa ổ bánh mì thế này. Bây giờ là cậu chia cho anh, tiếc thay, bánh còn, nhưng người đã không.
Cậu cắn một miếng bánh, kí ức ngày về những ngày hạnh phúc bên nhau bỗng trở nên rõ nét. Vừa ăn, cậu vừa gặm nhấm những câu chuyện xưa cũ, từng chút, từng chút một như thể anh vẫn luôn ở đó và chưa từng rời xa cậu.
Miếng bánh cuối cùng được nuốt xuống, cậu quay sang nhìn anh lần nữa, bất chợt không nhịn được mà nấc lên. Cảm xúc kìm nén bấy lâu được giải phóng, hai hàng mi cứ thế lăn dài trên gò má. Hình ảnh một cụ ông chừng 80 tuổi ôm mặt khóc nức nở cạnh mộ phần của một người đã khuất, thật đáng thương làm sao.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gánh nặng trong lòng được trút xuống, cậu đã không còn cảm thấy đau như trước nữa.
Hai ngày sau đó, đám trẻ phát hiện cậu đã ngủ mãi trên giường và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Người trong làng truyền tai nhau rằng có người mơ thấy cậu đi cùng một chàng trai, có lẽ là một người quen cũ. Rồi họ nhìn thấy cậu dần biến thành bóng dáng thời trẻ. Cùng với chàng trai kia, hai người nắm tay nhau cùng bước về phía trước. Họ nói đó là lần đầu tiên thấy cậu cười vui vẻ như vậy. Hình ảnh đó thật đẹp biết bao.
Anh đã đến đón cậu.
Cuối cùng, cậu cũng chờ được anh.
----------------