[GL] Em Là Mùa Xuân Sau Những Ngày Mưa
Tác giả: Ovals
GL;Ngọt sủng
Lần đầu viết về GL nên có gì mọi người thông cảm nha, viết GL cho bạn tớ đọc ạ :vv
Phần 1: Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa
Có người từng nói, con người chỉ thật sự mong được yêu khi họ đã quá mệt mỏi với việc phải mạnh mẽ.
Lúc ấy, An không tin.
Hai mươi ba tuổi, cô sống một mình trong căn hộ nhỏ nằm cuối con phố đầy cây phong. Buổi sáng đi làm ở tiệm sách, tối về lại cắm cúi đọc sách hoặc chăm mấy chậu cây trên ban công. Cuộc sống đều đều như mặt hồ phẳng lặng.
Không bạn thân.
Không người yêu.
Cũng chẳng còn ai đợi cô về ăn cơm.
Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn từ ba năm trước. Kể từ đó, An học cách tự chăm sóc mình. Cô cười rất nhiều với khách hàng, nhưng khi trở về nhà, căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Người ta bảo thời gian chữa lành mọi thứ.
Nhưng An biết...
Thời gian chỉ khiến con người quen với nỗi đau mà thôi.
...
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn.
Những hạt mưa rơi trắng xóa cả con đường.
An vừa đóng cửa tiệm sách thì phát hiện một cô gái đang ngồi co ro dưới mái hiên đối diện.
Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng.
Mái tóc đen dài dính chặt vào gương mặt tái nhợt.
Điều khiến An chú ý không phải vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái ấy.
Mà là đôi mắt.
Đó là đôi mắt giống hệt người từng khóc rất lâu...
Đến mức không còn nước mắt nữa.
An cầm chiếc ô bước sang.
"Xin lỗi..."
Cô gái ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn An đầy cảnh giác.
"Cô... có sao không?"
"..."
"Tôi có ô."
"..."
"Nếu không ngại thì... để tôi đưa cô đến trạm xe."
Cô gái khẽ lắc đầu.
"Không cần."
Giọng nói rất nhỏ.
Nhỏ đến mức suýt bị tiếng mưa nuốt mất.
An không ép.
Cô chỉ đặt chiếc ô xuống cạnh người kia.
"Vậy tôi để đây."
"Nếu lát nữa mưa tạnh thì trả tôi sau cũng được."
Nói xong cô định quay đi.
"Khoan..."
An dừng bước.
"Tôi..."
Cô gái cúi đầu.
"Tôi không có chỗ để đi."
...
An đứng lặng vài giây.
Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ ngập ngừng khi nghe câu nói ấy từ một người xa lạ.
Nhưng ánh mắt kia...
Không giống người nói dối.
Nó chỉ chất đầy tuyệt vọng.
"Tên cô là gì?"
"... Hạ."
"Hạ."
An mỉm cười.
"Tôi là An."
"Đi thôi."
"Hả?"
"Đến nhà tôi."
Hạ mở to mắt.
"Cô... không sợ tôi là người xấu sao?"
An cười nhẹ.
"Nếu cô là người xấu thì nãy giờ đã cướp cái ô rồi."
Hạ bật cười.
Rất khẽ.
Nhưng đó là nụ cười đầu tiên trên gương mặt ấy.
...
Căn hộ của An không lớn.
Một phòng khách.
Một phòng ngủ.
Một ban công đầy hoa cúc nhỏ.
Hạ đứng trước cửa, hai tay nắm chặt gấu áo.
"Tôi làm phiền quá..."
"Không đâu."
An lấy chiếc khăn sạch đưa cho cô.
"Đi tắm nước nóng trước nhé."
"Không thì sẽ cảm."
"Tôi..."
"Quần áo của tôi hơi rộng."
"Nhưng mặc tạm vẫn được."
Hạ nhận chiếc khăn.
Đôi mắt đỏ lên.
"Tại sao..."
"Hửm?"
"Tại sao cô lại tốt với người lạ?"
An khựng lại.
Một lúc sau mới cười.
"Chắc vì..."
"Tôi từng ước sẽ có người đối xử với mình như vậy."
...
Tối hôm đó.
An nấu hai bát mì trứng.
Đơn giản.
Nhưng nóng hổi.
Hạ ngồi đối diện, nhìn bát mì thật lâu.
"Có gì sao?"
"..."
"Tôi quên lần cuối mình ăn cơm là khi nào."
An im lặng.
Không hỏi.
Không tò mò.
Chỉ lặng lẽ gắp thêm quả trứng vào bát của Hạ.
"Ăn đi."
"Nguội mất."
Hạ cúi đầu.
"...Cảm ơn."
Bữa cơm rất yên tĩnh.
Nhưng không hề ngượng ngùng.
Lần đầu tiên sau rất lâu...
An cảm thấy căn nhà này có hơi người.
...
Đêm xuống.
An trải thêm một tấm nệm dưới sàn.
"Cô ngủ giường đi."
"Không được."
"Tôi ngủ dưới này quen rồi."
"Nhưng..."
"Đừng tranh."
Hạ nhìn cô thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Tôi nợ cô nhiều quá."
An cười.
"Mai pha cho tôi ly cà phê là được."
"Coi như tiền thuê."
Hạ lại cười.
Lần này rõ hơn một chút.
Nụ cười rất đẹp.
Đẹp như tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày mưa.
...
Nửa đêm.
An tỉnh giấc vì nghe tiếng nấc.
Cô mở mắt.
Thấy Hạ đang ngồi ôm gối, cả người run lên.
"...Đừng..."
"Xin đừng..."
"Con xin lỗi..."
An hiểu ngay.
Ác mộng.
Cô bước đến rất chậm.
Không chạm vào ngay.
Chỉ ngồi xuống cạnh cô gái ấy.
"Hạ."
"..."
"Hạ."
Đôi mắt Hạ mở bừng.
Hoảng loạn.
Thở dốc.
Nhìn thấy An, cô mới dần bình tĩnh lại.
"Xin... xin lỗi..."
An lắc đầu.
"Không cần xin lỗi."
"Cô gặp ác mộng thôi."
Hạ cúi mặt.
"Trông tôi chắc thảm hại lắm."
An dịu dàng đáp:
"Không."
"Cô chỉ đang rất đau."
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến nước mắt Hạ rơi xuống.
Cô khóc rất lâu.
Không thành tiếng.
An không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Cũng không bảo "đừng khóc".
Cô chỉ nhẹ nhàng đưa hộp khăn giấy sang, rồi ngồi cạnh.
Có những lúc, chữa lành không phải là nói điều gì thật hay.
Mà chỉ là...
Ở lại.
Để người ấy biết rằng, dù cả thế giới quay lưng, vẫn còn một người sẵn sàng ngồi bên cạnh họ trong đêm tối.
Đêm ấy, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng.
Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy...
Hai trái tim cô đơn đã bắt đầu tìm thấy một chút hơi ấm của nhau.
Hết Phần 1.
Phần 2: Có Người Đợi Em Về
Một tuần sau ngày Hạ xuất hiện, căn hộ nhỏ của An dường như đã thay đổi.
Trước đây, mỗi sáng chỉ có tiếng chuông báo thức và tiếng nước sôi trong ấm.
Bây giờ, còn có mùi bánh mì nướng, tiếng dao thớt lách cách và giọng nói dịu dàng của Hạ.
"An, dậy thôi."
An hé mắt, nhìn cô gái đang đứng trước cửa phòng với chiếc tạp dề màu kem. Ánh nắng sớm rơi lên mái tóc đen mềm mại của Hạ, khiến cả người cô như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
"Còn năm phút..."
Hạ bật cười.
"Hôm qua cũng nói năm phút, cuối cùng ngủ thêm nửa tiếng."
An kéo chăn che mặt.
"Cho em xin thêm đặc quyền."
"Không được."
Hạ bước đến, nhẹ nhàng kéo góc chăn xuống.
"Nếu dậy ngay, tối em sẽ làm bánh."
Nghe đến chữ "bánh", An lập tức ngồi bật dậy.
"Thật hả?"
"Thật."
An cười tít mắt.
"Vậy em dậy!"
Hạ nhìn dáng vẻ trẻ con ấy mà không nhịn được cười.
Cô chợt nhận ra...
Đã rất lâu rồi mình mới cười nhiều như vậy.
Buổi chiều, An vẫn làm ở tiệm sách.
Hạ xin phép ở nhà dọn dẹp và chăm mấy chậu hoa ngoài ban công.
Đến gần sáu giờ, trời bỗng đổ mưa.
An nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính rồi thở dài.
"Lại mưa nữa..."
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Hạ: Nhớ mang áo mưa nhé. Em nấu canh rồi, về muộn là nguội mất.
Chỉ một dòng tin nhắn.
Vậy mà An cứ nhìn mãi.
Cô mỉm cười đến mức chị chủ tiệm phải trêu.
"Người yêu nhắn à?"
An đỏ bừng mặt.
"Không... không phải."
"Thế sao cười ngọt vậy?"
An không biết trả lời.
Chỉ biết rằng...
Lần đầu tiên sau ba năm, có người nhắn cô rằng:
"Về nhà nhé."
Hai chữ "về nhà" tưởng chừng bình thường ấy lại khiến trái tim cô mềm đi.
Khi An mở cửa căn hộ, mùi canh nóng lập tức lan khắp chóp mũi.
Hạ đang bê nồi canh từ bếp ra.
"Về rồi à?"
"Ừm."
"Sao tóc ướt thế?"
"Quên mở áo mưa."
Hạ khẽ chau mày.
"Ngồi xuống."
"Hả?"
"Đừng nhúc nhích."
Nói rồi cô lấy chiếc khăn bông sạch, đứng sau lưng An rồi lau tóc cho cô thật nhẹ.
Động tác rất vụng về.
Nhưng lại cực kỳ cẩn thận.
An bất giác đỏ mặt.
"Hạ..."
"Hửm?"
"Em tự lau cũng được."
"Không."
"Tóc ướt dễ đau đầu."
An im lặng.
Đôi tai đỏ lựng.
Trong lòng như có đàn bướm nhỏ bay loạn.
Đêm hôm đó, sau bữa cơm, cả hai ngồi ngoài ban công.
Gió mang theo mùi hoa cúc nhè nhẹ.
An chống cằm.
"Hạ."
"Sao?"
"Em chưa từng hỏi."
"Hỏi gì?"
"Vì sao chị lại không có nơi để về."
Nụ cười trên môi Hạ khựng lại.
Cô cúi đầu rất lâu.
"Ba mẹ chị mất từ khi chị học đại học."
An lặng người.
"Người chị tin tưởng nhất..."
"...lừa hết số tiền ba mẹ để lại."
"Người chị yêu..."
"...cũng rời đi ngay lúc chị không còn gì."
"Từ đó chị cứ làm việc, làm việc mãi."
"Đến khi công ty phá sản."
"Chị mất việc."
"Mất luôn căn phòng thuê."
Giọng Hạ rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đau lòng.
An khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Xin lỗi..."
Hạ lắc đầu.
"Không sao."
"Chị kể được rồi."
"Có lẽ vì..."
"Cuối cùng chị cũng gặp người chịu ngồi nghe."
Ít ngày sau.
An bất ngờ bị sốt vì dầm mưa nhiều.
Cô nằm co ro trên giường, mặt đỏ bừng.
Hạ cuống cuồng chạy đi mua thuốc.
Suốt cả đêm, cô thay khăn, đo nhiệt độ, ép An uống từng ngụm nước.
Đến gần sáng, An mới tỉnh.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là Hạ đang gục đầu ngủ bên mép giường.
Một tay vẫn nắm lấy cổ tay cô.
Như sợ chỉ cần buông ra...
An sẽ biến mất.
An nhìn gương mặt mệt mỏi ấy mà tim đau nhói.
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán Hạ.
Đúng lúc đó, Hạ mở mắt.
"Em tỉnh rồi?"
"Xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?"
"Để chị thức cả đêm."
Hạ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ.
"Em ngốc thật."
"Người mình quan tâm bị bệnh."
"Ai ngủ cho nổi."
Ba chữ...
Người mình quan tâm.
Làm trái tim An đập loạn.
Cô quay mặt đi, cố giấu gương mặt đỏ bừng.
"Hạ..."
"Hửm?"
"Nếu sau này..."
"Chị tìm được nơi tốt hơn."
"Chị sẽ rời đi chứ?"
Căn phòng bỗng im lặng.
Hạ nhìn An rất lâu.
Rồi khẽ đưa tay xoa đầu cô.
"An."
"Chị không biết tương lai sẽ thế nào."
"Nhưng hiện tại..."
"Nơi chị muốn về nhất."
"...là ở cạnh em."
Nước mắt An bất giác rơi xuống.
Không phải vì buồn.
Mà vì hạnh phúc.
Có lẽ...
Sau rất nhiều năm cô đơn.
Cuối cùng, cuộc đời cũng dịu dàng với hai người một lần.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh.
Những tia nắng đầu tiên len qua lớp mây xám, chiếu lên ban công đầy hoa cúc trắng.
Mùa xuân...
Dường như đã thật sự ghé đến.
Hết Phần 2.
Phần 3: Mùa Xuân Ở Lại
Ba tháng trôi qua.
Mọi thứ thay đổi rất chậm.
Chậm đến mức chính An và Hạ cũng không nhận ra.
Trong tủ giày đã có thêm một đôi giày trắng của Hạ.
Trên giá sách xuất hiện vài cuốn tiểu thuyết cô thích.
Trong phòng tắm có hai chiếc cốc đánh răng đặt cạnh nhau.
Và trong căn bếp nhỏ, luôn có hai chiếc cốc sứ được rót đầy trà nóng mỗi tối.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều ngầm hiểu...
Họ đã quen với sự hiện diện của đối phương.
Một buổi sáng cuối xuân.
An đang cắm cúi sắp xếp sách thì chị chủ tiệm cười tủm tỉm.
"An."
"Dạ?"
"Hôm nay em cười nhiều lắm."
"Có sao?"
"Có."
"Trước kia em giống trời mùa đông."
"Bây giờ nhìn như mùa xuân."
An ngẩn người.
Cô vô thức chạm lên khóe môi mình.
Đúng thật...
Từ lúc Hạ xuất hiện, cô cười nhiều hơn.
Không còn thấy căn hộ lạnh lẽo.
Không còn sợ những đêm dài.
Cũng không còn ghét những ngày mưa.
Bởi vì...
Mỗi lần mở cửa, luôn có một người mỉm cười nói với cô:
"Em về rồi à?"
Hôm ấy, An tan làm sớm.
Cô ghé qua tiệm bánh mua chiếc bánh dâu mà Hạ thích.
Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa.
An bật cười.
"Lại mưa."
Nhưng lần này...
Cô không thấy cô đơn.
Bởi vì cô biết...
Có người đang đợi mình.
Vừa mở cửa, An đã ngửi thấy mùi cà ri thơm phức.
Hạ từ trong bếp bước ra.
"Ơ?"
"Hôm nay về sớm?"
"Ừm."
An giơ hộp bánh lên.
"Quà."
Đôi mắt Hạ sáng lên như trẻ con.
"Bánh dâu!"
"Cảm ơn em."
Nụ cười ấy khiến trái tim An mềm nhũn.
Cô chợt nghĩ...
Nếu có thể nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày.
Có lẽ cả đời cũng không chán.
Ăn tối xong, cả hai ngồi trên ban công.
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên.
Hạ khẽ lên tiếng.
"An."
"Dạ?"
"Chị tìm được việc rồi."
An mừng rỡ.
"Thật sao?"
"Ừ."
"Là công việc chị từng mong muốn."
"Vậy tốt quá!"
Hạ gật đầu.
"Nhưng..."
"Công ty ở thành phố khác."
Nụ cười trên môi An cứng lại.
Như có ai bóp nghẹt trái tim cô.
"...Xa lắm sao?"
"Khoảng ba tiếng đi xe."
Ba tiếng.
Không phải quá xa.
Nhưng cũng đủ để cuộc sống của hai người thay đổi.
An cúi đầu.
"C... chúc mừng chị."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hạ nhìn cô thật lâu.
Rồi bật cười.
"Em ngốc."
"Hả?"
"Chị còn chưa nói hết."
"Chị từ chối rồi."
An mở to mắt.
"Tại sao?"
"Đó là công việc chị thích mà."
Hạ nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vì có người quan trọng hơn."
An bối rối.
"Ai?"
Hạ đưa tay khẽ gõ lên trán cô.
"Em."
Khoảnh khắc ấy...
Thời gian như ngừng lại.
Hạ hít một hơi thật sâu.
"An."
"Chị từng nghĩ..."
"Đời mình sẽ chẳng còn tin vào tình yêu."
"Cho đến khi gặp em."
"Em không hỏi quá khứ của chị."
"Không ép chị phải mạnh mẽ."
"Không nói chị phải quên đi nỗi đau."
"Em chỉ..."
"...ở bên cạnh."
"Nhờ em."
"Chị mới biết..."
"Một người có thể được chữa lành chỉ bằng sự dịu dàng."
Đôi mắt An đỏ hoe.
"Hạ..."
"Cho chị hỏi một câu nhé."
"Ừm..."
"Em có muốn..."
"...để chị ở cạnh em suốt đời không?"
An sững người.
Nước mắt cứ thế rơi.
Cô cười mà khóc.
"Chị biết không..."
"Em đã sợ."
"Sợ một ngày chị sẽ rời đi."
"Sợ tất cả chỉ là giấc mơ."
"Nhưng..."
An bước đến.
Nhẹ nhàng ôm lấy Hạ.
"Em thích chị."
"Rất thích."
"Không phải vì chị cứu em."
"Mà vì..."
"Chị khiến em muốn sống tốt hơn mỗi ngày."
Hạ siết nhẹ vòng tay.
Như ôm lấy báu vật quý giá nhất.
"Vậy..."
"Từ hôm nay..."
"Cho chị danh phận nhé?"
An bật cười qua làn nước mắt.
"Dạ."
"Bạn gái."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
Nụ cười nhẹ như nắng.
Ấm như tách trà nóng trong những ngày mưa.
Một năm sau.
Tiệm sách nhỏ có thêm một góc cà phê.
Hạ nghỉ công việc cũ, mở một quầy bánh ngay bên cạnh.
Khách quen thường thấy hai cô gái.
Một người cúi đầu đọc sách.
Một người đứng sau quầy bánh, thỉnh thoảng lại lén nhìn người kia rồi mỉm cười.
Có lần, một bé gái chạy đến hỏi Hạ:
"Chị ơi."
"Tại sao chị hay cười với chị kia vậy?"
Hạ nhìn về phía An.
Đúng lúc ấy, An cũng ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Hạ cười thật dịu dàng.
"Bởi vì..."
"Chị ấy là nhà."
An nghe thấy.
Cô đặt cuốn sách xuống, bước đến nắm lấy tay Hạ.
"Đang nói xấu em à?"
"Không."
"Đang khoe."
"Khoe gì?"
"Khoe rằng..."
"Chị là người may mắn nhất."
An bật cười, khẽ tựa đầu lên vai người yêu.
Ngoài cửa kính, mưa xuân lất phất rơi.
Nhưng lần này...
Không còn ai phải trú mưa một mình nữa.
Vì từ nay về sau, mỗi khi ngoảnh đầu lại...
Đều sẽ có một người dang tay chờ đợi.
Có lẽ, chữa lành chưa bao giờ là xóa đi những vết thương.
Mà là gặp được một người sẵn sàng hôn lên những vết sẹo ấy và dịu dàng nói:
"Không sao đâu, từ nay có em."
— HẾT —