Oa~oa~oa hức Oa~oa~oa~oa~Oa~ hức Oa~oa~ hức Oe~oe~oe~oe~Oe~ hức Oa~
Ngoan nào, ngoan nào, ngoan nào~ Bé Hiro ơi, con sao vậy? Úi!
(Trời ơi, nhức điên tai, đau cả đầu! Mau dỗ nó phát mau lẹ đi. Đã mắc khó chịu cái mũi sụt sịt rồi còn phải nghe thứ ồn kinh tai. Oải~Oải~Oải quá!)
[Co rúc trên băng ghế dài của bệnh viện người không đông lắm, chỉ có vài ba bác sĩ trực quầy và sáu, bảy bệnh nhân đi qua đi lại, có mấy người ngồi băng ghế chờ. Chờ dài mòn cổ, chắc khoảng 20 phút để lấy thuốc. Ánh sáng chói mắt loé lên chớp nháy, thì ra là từ thứ vòng tròn sắt lạnh bao quanh cổ tay tôi.
(Thật chướng mắt!)
Tay ôm cặp trên đùi, khó nhằn thở từng hơi qua lớp khẩu trang mỏng. Tôi gục đầu chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng em bé sơ sinh giãy giụa khóc toáng lên. Không biết bị gì? Nhưng làm phiền tới lỗ tai của tôi là tôi không dung thứ. Nó nhạy cảm lắm.
Quay đầu nhìn về cái máy phát thanh đó, thấy bà mẹ đang dỗ nhưng có nín tý nào đâu. Quan sát một lúc hết chịu không nổi nữa, tôi xách đít đi vậy]
Nè! Em bé ơi~ anh có 'pocky' nè. Ngon lắm đó~
[Bà mẹ đang ẵm em bé nhìn tôi cười cười rồi nhìn tôi cười hộp bánh ý là em còn nhỏ mà, còn chưa mọc răng...]
À ha ha, ẻm còn chưa mọc răng mà, Itamin ơi là Itamin!
[Cô gái mặc đồng phục hình như của trường tôi tiến tới với nét mặt rạng rỡ, niềm nở trêu chọc tôi một cách khoái chí. Rồi cô ta đột nhiên làm cái trò gì vậy, ú òa, mặt xấu à. Tôi lặng lẽ rời đi trong im lặng, vẻ mặt cười cứng đờ ra]
(Đúng là ghét con nít quá! Hừm, nín là tốt rồi, miễn là tôi còn ở đây! Ây dà, Không muốn đến đây chút nào. Vừa ồn vừa phiền! Mẹ cứ bắt tan học ghé mua thuốc uống. Sốt vài ngày thôi, có sao đâu)
//Bạch//
[Tiếng vỗ va chạm vào vai làm tôi giật khựng người, từ dưới tà váy ngang đầu gối ngẩng đầu lên nhìn chuyện gì vừa xảy ra]
(Chậc! Con nhỏ phiền phức đây mà!!)
Hế-lô, lâu rùi hông gặp!
Mới sáng mà.
Mới nãy mà!!
...(Chậc, nói mới để ý chỉ có con nhỏ đó mới dám thân thiết biến tấu tên của người khác dễ dàng vậy thôi. Cơ mà lúc đầu không phải gọi là Vitamin à!?)
[Không hỏi không rằng nó ngồi phịch kế tôi, cười cười hỏi chuyện như quen biết lắm. Chắc nó quen còn tôi thì không tha thiết]
Đi khám phởi hôm! Biết ngay mà!
...(Trời ơi, bốc có vài viên thuốc mà lâu vậy?)
Ờ...Sao bạn Uzaki đến đây vậy?
!Bạn Uzaki gì chứ, gọi là Fuon(Phương)i~
...(Lắm chuyện! Làm như tao mắc hỏi lắm vậy) Ờm, sao bạn Phương lại ở đây vậy? Bạn bị bệnh à hay đi thăm người nhà?
Hì hì, đoán xem nè!
...Chắc là...đi thăm bệnh ha?
Chính-xác-nè! Tui đi thăm chị á, chỉ bị chướng bụng chÚt xÍu hoi mà khám ra thành gan nhiễm mỡ. Cơ mà chỉ cũng ăn khá là nhiều đồ chiên nữa, chắc khám chuẩn rùi đó. À há, không biết mê gì ăn đồ dầu mỡ như điếu đổ. Bả không sợ mập hả ta? À mà nhìn bả gầy gò vậy chắc không ngờ tới lun ha. A Ha ha, hài ghê!
...Thế chị cậu không sao chứ?
Ùiii, ổn áp cả rùi, không sao hết. Mới giai đoạn bốn thui.
!!...Bốn cơ á? Vậy mà không sao?
Ha ha, chắc là nhiều sao vậy.
...(Con nhỏ này sao vậy? Lo lắng hoá âu lo hay là ghét chị nó lắm?)
Kìa, Itamin, cậu nhìn tớ vậy là sao? Lo lắng cho chị tớ hả? Hì hì, người đâu bao đồng ghê~
...Tôi đã nói gì đâu!
Giỡn thui, giỡn thui mà! Ếy gọi tên cậu rồi kìa. Đi đi!
[Uzaki ngồi trên băng ghế vẫy tay đuổi tôi đi rồi ngồi đó một lúc bần thần cúi gằm mặt. Mái tóc dài đen bóng mượt mà che mờ vầng trán lẫn đôi mắt trong veo to tròn đầy hồn nhiên. Cạ vào má, vào mắt và như nước tràn ly, Uzaki ngấn lệ đỏ ửng mặt mũi. Đứng xa từ ngoài cửa kính đã rõ vậy, chắc trong lòng còn nhiều buồn lo đã nín giữ bấy lâu]
(Chắc là lo lắm nhỉ! Dù sao cũng không phải chuyện của mình. Mặc kệ vậy!)
[Uzaki Fuon là bạn cùng lớp ngồi kế bên phải tôi luôn, quá gần rồi. Nó là đứa hoà đồng nhất trong các nhóm con gái, đã vậy còn xinh và đặc biệt thằng nào cũng tia cặp bưởi của nó. Tôi thì cũng vậy!
(Thì nó to thật mà! Như quái vật ba đầu)
Lúc nó quên sách hay bút tẩy gì đều ghé sát tai tôi mượn. Tôi cũng cho mượn. Vì nó có nhiều đồ ăn vặt lắm, hình như từ thằng bồ nó. Hộp 'pocky' này cũng nằm trong bộ sưu tập giảm cân của nó cho tôi]
Gì, không cảm ơn.
Ui ngại gì, cầm lấy đi~moà~ Cậu không sợ tui mập không mặc được váy cưới nữa thì làm sao?
(Sợ mập thì đừng kêu thằng bồ mua nữa! Váy cưới? Định làm cô dâu tám tuổi (cộng bảy) à?)
Cưới gì sớm?
Thì giảm cân trước, đợi tới đó là không kịp đâu. Mập thù lù như con heo à!! Xấu lắm~>
Uzaki nói chuyện nhiều cực, chuyện gì cũng thao thao bất tuyệt được, ngay cả trong tiết, bị bắt rồi cũng đâu vào đó. Buôn dưa lê tiếp với mấy con gái khác.
Có hôm Uzaki còn tặng cả quà sinh nhật cho đứa mới quen biết gần đây là tôi, một cái vòng bằng sắt. Thì phải? Lúc đó đang chuộng ba món đồ nhỏ rẻ xinh xắn này hợp làm quà lắm. Tôi lấy làm bất ngờ và từ chối. Nó cứ dúi dúi đeo vào tay tôi. Tôi cứ giả bộ vui vui nhận lấy.
(Lại vướng cổ tay rồi đây!)
Có qua có lại, không biết tặng gì với số tiền ít ỏi của lứa tuổi học sinh. Tôi đặt trên mạng một con thỏ bông móc khóa xinh xinh mềm mại tặng lại nó với hộp quà từ giấy bìa vở cũ và giấy gói quà hoa hoè từ vở được tặng học sinh giỏi. Và nó cũng miễn cưỡng bày đặt háo hức mong chờ, bày đặt vui vui cho đúng lệ.
(Ha! Nhìn mặt chắc chê dữ lắm hen. Xin lỗi vì tao không có tiền nhiều như thằng bồ mày cho)
[Tôi nhìn vòng, vòng nhìn tôi.
(Vướng quá!)
Đợi đến một hôm nó trở nên méo mó xấu xí tôi tháo nó ra luôn. Nó để ý thấy thì hỏi, tôi chỉ biết câm nín không biết trả lời như thế nào mới vừa lòng nó]
Mất hả? Sao cậu không đeo vậy?
Ơ!! Ờ...
[Uzaki chỉ hỏi vậy rồi thôi, quay đi lướt điện thoại rồi khoe ngày tháng quen bồ được bao ngày. Hình như bốn trăm mấy? Nó buồn hả ta? Khó hiểu vậy? Có gì muốn nói thì nói đi! À mà thôi đừng nói, tôi cũng đau tim không kém đâu. Nên trả lời như thế nào mới phải đây chứ? Lại nghĩ cầu kì thì não lại phải hoạt động hết công suất không vì tính toán xác suất, tính số mol, nồng độ,...là quá lãng phí chất xám rồi]
(Thôi quên đi là cách tốt nhất!)