An angel taught me how to be a devil.
Ngày tôi gặp cô ấy, ai cũng bảo tôi là một đứa trẻ tốt.
Tôi biết nói cảm ơn. Biết xin lỗi. Biết nhường nhịn. Tôi tin rằng chỉ cần mình chân thành, người khác cũng sẽ chân thành với mình.
Rồi tôi gặp em.
Em giống hệt một thiên thần.
Nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo và giọng nói đủ mềm để khiến bất kỳ ai cũng tin rằng em chưa từng làm tổn thương một sinh vật nào trên thế giới này.
Tôi cũng tin.
Đó là sai lầm đầu tiên.
⸻
Em không đánh tôi.
Em không chửi tôi.
Em chỉ giỏi biến mọi chuyện thành lỗi của tôi.
Nếu em khóc, là vì tôi vô tâm.
Nếu em nổi giận, là vì tôi không đủ tinh tế.
Nếu em phản bội lời hứa, là vì tôi khiến em thất vọng.
Từng chút một, em dạy tôi cách nghi ngờ chính ký ức của mình.
Tôi bắt đầu xin lỗi vì những chuyện mình không làm.
Bắt đầu sợ nói ra cảm xúc thật.
Bắt đầu tự hỏi… có lẽ mình mới là người xấu.
Đến khi nhìn vào gương, tôi chẳng còn nhận ra người trong đó nữa.
⸻
“Em chưa từng ép anh.”
Đúng.
Em chưa từng ép.
Em chỉ khiến tôi tin rằng mọi lựa chọn đều là của tôi.
Đó là tài năng đáng sợ nhất của một thiên thần.
⸻
Sau này, khi em rời đi, tôi nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng không.
Con người có thể rời đi.
Những gì họ dạy ta thì không.
Tôi bắt đầu học cách đọc vị người khác.
Biết họ sợ gì.
Biết họ cần gì.
Biết nói đúng câu để họ tin tưởng mình.
Biết cười đúng lúc.
Biết im lặng đúng lúc.
Biết khiến người ta tự nguyện trao cho tôi con dao… rồi cảm ơn vì tôi đã cầm nó giúp họ.
Tôi chưa từng nhận ra.
Cho đến một ngày, có cô gái mới vào công ty.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt từng thuộc về chính tôi năm xưa.
Ngây thơ.
Tin người.
Trong sáng.
Cô ấy hỏi:
“Anh sao lúc nào cũng bình tĩnh vậy?”
Tôi mỉm cười.
Giống hệt nụ cười của em.
“Vì anh biết con người muốn nghe điều gì.”
Cô ấy cười theo.
Tin tưởng tôi.
Giống hệt ngày trước tôi từng tin em.
Khoảnh khắc ấy…
Tôi chợt hiểu.
Con quỷ không bao giờ biết mình đã trở thành quỷ.
Nó chỉ nghĩ mình đang sinh tồn.
⸻
Tôi đứng trước cửa sổ tầng ba mươi.
Bên dưới là dòng người như những quân cờ.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của cô gái kia.
“Cảm ơn anh. Em cảm thấy chỉ có anh mới thật sự hiểu em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Lâu đến mức bàn tay run lên.
Ngày xưa…
Tôi cũng từng gửi cho em đúng câu đó.
Tôi gõ một dòng trả lời.
Rồi xóa.
Gõ.
Lại xóa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy sợ.
Không phải sợ bị phản bội.
Mà sợ…
Mình sẽ trở thành em.
Tôi tắt điện thoại.
Để mặc màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt mình.
Trong bóng kính, tôi vẫn thấy nụ cười ấy.
Nụ cười của một thiên thần.
Hay của một con quỷ.
Đến cuối cùng…
Tôi cũng không còn phân biệt được nữa.
Chỉ còn một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu như lời nguyền:
“An angel taught me how to be a devil.”