Tôi m.a.n.g t.h.a.i con của kẻ thù không đội trời chung, rồi ôm bụng bỏ trốn.
Nhiều năm sau, con trai tôi vô tình c.à.o x.ư.ớ.c chiếc Rolls-Royce Cullinan đang đỗ ở ven đường.
Kẻ thù không đội trời chung bước xuống xe.
“Con cái nhà ai mà vô giáo dục thế này?”
Tôi kéo con trai lại, tức giận đáp: “Cha nó mất sớm rồi, cậu thông cảm một chút đi.”
Sau này, khi biết được sự thật, anh phát đ.i.ê.n: “Dám n.g.u.y.ề.n r.ủ.a tôi c.h.ế.t rồi à? Cha thằng bé là tôi đây, tôi vẫn còn sống sờ sờ.”
1
“Ha, Ngôn Giác, đúng là cậu thật rồi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy kẻ thù năm xưa bước xuống từ chiếc xe Cullinan, điều duy nhất tôi muốn là đào một cái hố rồi chui xuống.
Đứa con hiếu thảo của tôi, bao nhiêu chiếc xe đỗ ven đường không cào, lại nhất quyết cào đúng xe của tên Diêm Vương sống này.
Đây chẳng phải là cố tình hại ba nó sao?
Tôi gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh: “Trùng hợp thật.”
Năm năm không gặp, ai ngờ lại gặp nhau theo cách này.
Phong Úc khẽ cụp hàng mi kiêu ngạo xuống, liếc nhìn đứa trẻ phía sau tôi rồi hỏi: “Đứa bé này là con nhà ai?”
Ngôn Ngôn sợ hãi, nép hẳn ra sau lưng tôi.
Tôi đáp: “Con tôi.”
Nụ cười trên mặt Phong Úc lập tức cứng đờ: “Cậu kết hôn rồi?”
“Tôi cũng là một Alpha bình thường. Kết hôn sinh con chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”
Ánh mắt anh tối lại, nhìn quanh phía sau tôi như đang tìm ai đó nhưng không thấy.
Cuối cùng anh hậm hực nói: “Bình thường cậu dạy con kiểu này à?”
“Cha nó mất sớm rồi, cậu thông cảm một chút đi.”
Nghe tôi nói bạn đời của tôi đã q.u.a đ.ờ.i, trên mặt Phong Úc hiện lên vẻ hả hê: “Omega nào mà xui xẻo vậy, bị cậu khắc c.h.ế.t luôn à?”
Tôi chẳng còn tâm trạng đôi co với anh.
Chuyện tôi đã phân hóa thành Omega, anh không hề biết, mà tôi cũng chẳng định nói.
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”
Tôi nắm tay Ngôn Ngôn định rời đi.
Đúng lúc ấy, anh gọi tôi lại từ phía sau: “Năm đó... tại sao cậu lại bỏ đi không nói một lời?”
Bước chân tôi khựng lại, tôi biết anh đang nhắc đến chuyện năm ấy.
“Chuyện cũ thì đừng nhắc đến nữa. Đều là Alpha cả, chẳng ai thiệt thòi gì. Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu?”
Phong Úc lập tức cứng họng.
Năm đó, sau một đêm hoang đường, tôi nhìn Phong Úc đang ngủ say bên cạnh, giật mình bật dậy khỏi giường.
Tôi vừa mới phân hóa thành Omega, vậy mà lại lên giường với chính kẻ thù không đội trời chung của mình.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đám đàn em của Phong Úc chẳng phải sẽ cười rụng răng sao?
Để giữ chút thể diện ít ỏi còn sót lại, tôi lựa chọn bỏ trốn ngay tại chỗ.
Không lâu sau, một chuyện còn kinh khủng hơn đang chờ tôi.
Tôi m.a.n.g t.h.a.i.
Không còn điều gì đáng sợ hơn chuyện này nữa.
Chẳng lẽ tôi phải chạy đến trước mặt Phong Úc rồi nói: “Ê, tôi có thai rồi, đứa bé là của cậu.”
Tôi không làm nổi.
Vì thế, tôi chọn cách trốn tránh.
2
Tôi và Phong Úc chia tay trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.
Sau khi anh rời đi, một nhân viên mang hóa đơn đến đưa cho tôi.
“Ban đầu anh Phong nói không cần bồi thường. Nhưng sau khi gặp anh thì lại đổi ý, nói thiếu một đồng cũng không được. Anh xem xử lý thế nào nhé.”
Nhìn con số trên hóa đơn, đầu tôi lại bắt đầu đau nhức.
Đó là một khoản tiền rất lớn, với tình hình kinh tế hiện tại của tôi thì hoàn toàn không đủ khả năng chi trả.
Nhân viên tò mò hỏi: “Có phải anh từng đắc tội với anh Phong không?”
Tôi gật đầu.
Tôi và Phong Úc vốn đã không ưa nhau. Bây giờ để anh nắm được cơ hội, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi.
Ngôn Ngôn cũng biết lần này mình thật sự g.â.y h.ọ.a rồi, tủi thân sụt sịt: “Ba ơi, giờ phải làm sao ạ? Hay là ba bán con đi lấy tiền đền cho chú ấy nhé?”
3
Lần này tôi trở về Hải Thị là để chịu t.a.n.g cha, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
Năm đó lúc rời đi, tôi từng t.h.ề đ.ộ.c rằng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại mảnh đất này nữa.
Nhưng mấy ngày trước, mẹ tôi gọi điện nói cha tôi đã q.u.a đ.ờ.i, bảo tôi về tiễn ông đoạn đường cuối.
Trong lòng tôi thật ra không muốn chút nào, nhưng dù sao ông ta vẫn là cha tôi.
Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Từ nhỏ, cha đã không thích tôi. Dù tôi làm gì, thì trong mắt ông ta, tôi cũng không bao giờ bằng anh trai.
Sau khi tôi phân hóa thành Omega, ông ta còn định lợi dụng tôi để liên hôn, ép tôi gả cho một ông già còn lớn tuổi hơn cả ông nội tôi.
Tôi không cam lòng, liền chạy đến quán bar uống rượu để trút giận.
Không ngờ đồ uống lại bị người ta b.ỏ t.h.u.ố.c...
Cuối cùng, chính Phong Úc đã đưa tôi ra khỏi đó.
Anh không hề biết tôi đã phân hóa thành Omega.
Dưới tác động của pheromone từ tôi, kỳ m.ẫ.n c.ả.m của anh bị k.í.c.h t.h.í.c.h đến sớm.
Sau đêm đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Vì vậy, anh cũng không biết tôi đã m.a.n.g t.h.a.i đứa con của anh.
Anh nói Ngôn Ngôn không có giáo dưỡng, điều đó tôi không thể phản bác, là tôi đã không dạy dỗ con chu đáo.
Có lẽ điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này… chính là sinh ra Ngôn Ngôn.
Sau khi thằng bé chào đời, vì mưu sinh, tôi buộc phải n.h.ẫ.n t.â.m gửi con vào trung tâm trông trẻ.
Cũng chẳng biết thằng bé giống ai mà lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu, cãi lời giáo viên, đ.á.n.h n.h.a.u với bạn học đã trở thành chuyện như cơm bữa.
Thằng bé đã gây cho tôi không biết bao nhiêu rắc rối.
Đồng lương ít ỏi tôi kiếm được còn chẳng đủ để bồi thường cho người ta.
(Còn tiếp)