Tôi và Từ Lăng Nhiên đã làm bạn suốt mười bốn năm.
Từ mẫu giáo đến cấp ba, chúng tôi gần như hình với bóng, thân thiết như anh em ruột.
Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ là bạn tốt cả đời.
Khi đó, khái niệm “cả đời” trong đầu tôi rất đơn giản.
Đơn giản đến mức chỉ cần mỗi sáng có thể cùng Từ Lăng Nhiên đi học, tan học cùng về nhà, cuối tuần cùng làm bài tập, rảnh rỗi thì cãi nhau vài câu vô nghĩa, tôi đã cảm thấy như vậy chính là mãi mãi.
Tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện một ngày nào đó giữa chúng tôi sẽ xuất hiện thứ gì khác ngoài tình bạn.
Càng không nghĩ tới, thứ phá vỡ tất cả lại là một con số kỳ quái trên đầu cậu ấy.
Cho đến một ngày, cậu ấy cõng tôi về nhà, tôi phát hiện trên đỉnh đầu cậu ấy đột nhiên xuất hiện một con số: 99.
Trước con số ấy còn có một hàng chữ nhỏ màu đen.
Mức ham muốn hiện tại đối với Tô Lịch Khê.
Ham muốn?
Hai chữ ấy giống như một viên đá bị ném thẳng vào đầu tôi.
Tôi chấn động.
Tôi nghi hoặc.
Tôi không hiểu.
Trong trí nhớ của tôi, Từ Lăng Nhiên vẫn luôn là một người rất sạch sẽ, rất lạnh nhạt, giống như dù cả thế giới có ồn ào đến đâu cũng không thể khiến cậu ấy nhíu mày thêm một chút.
Một người như vậy, trên đầu lại hiện ra bốn chữ “mức ham muốn”.
Hơn nữa đối tượng còn là tôi.
Tôi suýt nữa nghi ngờ có phải mình bị trẹo chân đến mức não cũng trẹo theo rồi không.
Tôi nằm trên lưng Từ Lăng Nhiên, nhỏ giọng hỏi cậu ấy: “Lăng Nhiên, cậu có thể có ham muốn gì với tôi chứ?”
Cơ lưng dưới cánh tay tôi thoáng căng cứng.
Tôi trơ mắt nhìn con số 99 đỏ chói kia nhấp nháy một cái, biến thành 99,5.
Tôi không dám mở mắt nữa.
Tôi hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình.
Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra.
Con số trước mắt vẫn là 99,5, đỏ tươi chói mắt, thậm chí còn nhấp nháy thêm một cái.
Vậy mà không phải ảo giác thật sao?
Tôi giơ tay quơ quơ trên đỉnh đầu Từ Lăng Nhiên.
Con số kia xuyên qua lòng bàn tay tôi, giống như một bóng ảo.
Nhưng ngay sau khi tôi vẫy tay xong, 99,5 lại nhấp nháy, biến thành 99,6.
Tôi khó tin thốt lên: “Từ Lăng Nhiên, cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
“Cậu.”
“Tô Lịch Khê.”
Giọng Từ Lăng Nhiên không có gì thay đổi.
Cậu ấy còn nâng tôi lên thêm một chút vì tôi cứ nhúc nhích lung tung.
“Đừng động đậy.”
“Với lại, yên lặng một chút.”
Trong lúc nói, con số kia lại nhấp nháy, biến về 99.
“Ồ.”
Tôi ngẩn ra một chút, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Suýt nữa tôi quên mất.
Từ Lăng Nhiên thích yên tĩnh, còn tôi lại là kiểu người không quản nổi cái miệng của mình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi nói mười câu, Từ Lăng Nhiên nhiều lắm đáp lại ba câu.
Nhưng kỳ lạ là tôi chưa từng cảm thấy mất hứng.
Bởi vì chỉ cần cậu ấy nghiêng đầu nghe, chỉ cần thỉnh thoảng “ừ” một tiếng, tôi đã có thể tự mình nói tiếp thêm cả đoạn đường.
Vì vậy, cuộc sống thường ngày của tôi và Từ Lăng Nhiên chính là tôi không ngừng lải nhải, còn Từ Lăng Nhiên ngồi bên cạnh yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu.
Nhưng hôm nay Từ Lăng Nhiên còn phải cõng tôi.
Có phải tôi cũng nên yên tĩnh một chút không?