Mười một giờ đêm.
Đinh Trình Hâm tan làm, kéo lê thân thể mệt mỏi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Con phố mùa đông vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường.
Từ xa, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Mã Gia Kỳ mặc chiếc áo khoác đen, hai tay đút túi, lặng lẽ đứng dưới cột đèn.
"Anh lại đến nữa à?"
"Ừ."
"Sao không về?"
"Đợi em."
Đinh Trình Hâm bật cười.
"Em bảo bao nhiêu lần rồi, đừng đợi. Tan ca lúc nào em cũng không biết."
Mã Gia Kỳ nhận lấy chiếc balo từ vai cậu.
"Không sao."
"Anh rảnh."
Hai người sóng vai đi trên con đường quen thuộc.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy lại khiến người ta thấy bình yên.
Đi được nửa đường, Đinh Trình Hâm bất chợt lên tiếng.
"Gia Kỳ."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em chẳng còn gì cả thì sao?"
Mã Gia Kỳ dừng bước.
Anh quay sang nhìn cậu, đưa tay kéo cao khăn quàng cổ cho người đối diện.
"Vậy thì anh sẽ là tất cả những gì em còn."
Đinh Trình Hâm khựng lại.
"Anh nói nghe dễ quá."
"Vì anh đã nghĩ về câu hỏi này từ rất lâu."
Mã Gia Kỳ khẽ cười.
"Em mất việc, anh nuôi."
"Em thất bại, anh ở bên."
"Em khóc, vai anh đây."
"Em cười, anh cười cùng."
"Nếu cả thế giới quay lưng với em..."
"...thì anh sẽ đứng trước mặt em."
Gió lạnh lướt qua.
Đinh Trình Hâm bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Mã Gia Kỳ.
"Anh ngốc."
"Ừ."
"Đợi em lâu như vậy không thấy lạnh sao?"
Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay đang đan vào tay mình, khóe môi cong lên.
"Lạnh chứ."
"Nhưng chỉ cần em chịu nắm tay anh..."
"...thì mùa đông nào cũng sẽ thành mùa xuân."
Đêm ấy, dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Có hai người chẳng nói lời yêu.
Nhưng bàn tay nắm chặt của họ...
Đã thay tất cả những lời cần nói.