Càng đi về phía Nam, nhịp sống càng chậm lại. Đoàn lữ hành dừng chân tại Cố đô Huế vào một chiều mưa rào nhẹ. Những giọt mưa mùa hạ đọng trên mái ngói rêu phong của Đại Nội Huế, tạo nên một bầu không khí cổ kính, trầm mặc và đầy hoài niệm.
Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy cùng nhau đi bách bộ dưới những dãy hành lang sơn son thếp vàng của cung điện. Lâm Tố Bính đã cất chiếc bàn tính vàng vào sâu trong hành lý. Gã cầm một chiếc ô che mưa, chiếc quạt giấy trên tay khẽ khép lại, ánh mắt hướng về phía hồ Tịnh Tâm, nơi những đóa sen hồng đang vươn mình trong làn mưa nhỏ.
"Nam Cung gia chủ,” Lâm Tố Bính khẽ lên tiếng, giọng gã không còn cái vẻ cáo già, tính toán thường ngày. "Ngài nhìn xem, hoàng cung này thật lớn, nhưng nó không có mùi máu, không có mùi của âm mưu chính trị. Nó chỉ có mùi của thời gian và rêu phong thôi.”
Nam Cung Độ Huy – vị Minh chủ trẻ tuổi từng gánh vác sinh mạng của hàng vạn võ lâm đồng đạo trên vai – khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Cậu nhìn những vết nứt trên bức tường thành cổ, cảm giác như những vết nứt trong tâm hồn mình cũng đang được những hạt mưa xử Huế dịu dàng lấp đầy. Trách nhiệm nặng nề của một thiên hạ thái bình, giờ đây cậu đã có thể tạm thời gửi lại sau lưng mà sống cho chính mình.
Tại một trà quán nhỏ bên bờ Sông Hương, ba người: Đường Trản, Đường Bá và Tuyết Duy Bạch đang ngồi quây quanh một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng. Họ đang học cách thưởng thức hương trầm xử Huế từ một nghệ nhân địa phương. Đường Trản và Đường Bá – những người cả đời chỉ biết đến mùi của độc dược, của lưu huỳnh và ám khí sát thương – nay đôi bàn tay thô ráp lại run run đón lấy từng nén nhang trầm thanh khiết.
Mùi hương trầm ngọt dịu, ấm áp lan tỏa trong không gian, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, đánh tan những cơn ác mộng về đêm, những hội chứng tâm lý sau chiến tranh (PTSD) mà hai vị trưởng lão nhà họ Đường hằng đêm phải gánh chịu. Thiếu niên Tuyết Duy Bạch nhấp một ngụm trà cung đình, lắng nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân vang từ xa vọng lại, trầm ấm và bao dung.
“Thanh tịnh... Thật là thanh tịnh,” Tuyết Duy Bạch khẽ lẩm bẩm, đôi mắt trẻ tuổi nhưng mang nét tâm sự ngơ ngác nhìn ra dòng sông. Những con người đã kinh qua mưa máu gió sinh tử, từ những bậc tiền bối dạn dạn phong sương cho đến hậu bối trẻ tuổi, cuối cùng đều tìm thấy một bến đỗ bình yên cho linh hồn mỏi mệt của mình.