Đêm Măng Đen càng về muộn càng lạnh, sương mù từ những cánh rừng thông cổ thụ tràn xuống, bao phủ khắp không gian một màu trắng mờ ảo. Ngọn lửa trại rực hồng bập bùng cháy, tiếng củi khô nổ lách tách hòa cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng, êm dịu của Thanh Vân. Mọi người sau một ngày dài di chuyển đã bắt đầu thấm mệt. Bạch Thiên, Nhuận Tông và đám trẻ đã kéo nhau về lều ngủ từ lúc nào, chỉ còn lại những hơi thở đều đặn bình yên.
Thanh Minh không ngủ. Gã ngồi một mình trên một khúc gỗ mục nằm xa tầm chiếu của ánh lửa, nơi bóng tối của đại ngàn ôm trọn lấy thân ảnh gầy gò của gã. Tay gã không cầm vò rượu, cũng không chạm vào kiếm, chỉ lặng lẽ cầm một chén trà gừng đã nguội ngắt từ lâu do Thanh Vân pha cho.
Đôi mắt gã – đôi mắt thường ngày luôn long sòng sọc sát khí hoặc tràn ngập sự tinh quái – giờ đây trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Gã nhìn chằm chằm vào những đốm lửa cam rực đang bay lên rồi tan biến vào màn đêm đen kịt của Tây Nguyên.
Gã khẽ đưa bàn tay lên trước mặt. Dưới ánh lửa le lói, những vết sẹo do kiếm khí chằng chịt, những vết chai sần vì ôm chuôi kiếm suốt hai kiếp người hiện lên rõ mồn một. Gã mệt chứ. Mệt đến mức tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại, gã sẽ lập tức bị nuốt chửng bởi bóng tối của trăm năm trước. Kiếp trước, gã là Hoa Sơn Thần Kiếm, gánh vác danh dự của môn phái để rồi nhìn tất cả sự huynh đệ ngã xuống. Kiếp này tái sinh, gã lại phải tự biến mình thành một kẻ điên, thành một "con cuồng khuyển" để kéo những đứa trẻ Hoa Sơn đứng vững trước bão táp giang hồ. Gã không được phép khóc, không được phép lùi bước, và càng không được phép lộ ra sự kiệt sức của mình trước mặt đám tiểu tử. Vì gã là trục cốt của Hoa Sơn.
“Đại huynh vẫn chưa ngủ sao?”
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Đường Bảo từ trong bóng tối bước ra, tay cầm hai ống cơm lam còn ấm, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên.
Thanh Minh không quay đầu lại, khẽ nhếch môi cười nhạt: “Ngươi còn chưa đi ngủ, ta sao ngủ được.”
Đường Bảo không chấp nhặt cái giọng mỏ hỗn của gã. Cậu bẻ đôi ống cơm lam, đưa một nửa cho Thanh Minh. Ánh mắt nhìn về phía rặng thông rì rào trong gió: “Ở đất nước này, đệ thấy đại huynh dường như... khác lắm. Không còn gồng mình lên nữa.”
Thanh Minh im lặng một lát, gã nhìn nửa ống cơm lam trong tay, hương thơm của nếp nương quyện với mùi tre nứa nướng dịu nhẹ len lỏi vào khứu giác. Gã khẽ thở dài, một cái thở dài chứa đựng gánh nặng của hai kiếp người.
“Đường Bảo này...” Giọng Thanh Minh thấp xuống, bay nhẹ trong gió sương. “Ta đã luôn nghĩ rằng, nếu ta buông tay dù chỉ một khoảnh khắc, Hoa Sơn sẽ lại sụp đổ. Ta đã luôn phải chạy, chạy đến mức quên mất cảm giác bước đi thong thả là như thế nào. Nhưng ở nơi này... gió của họ không có mùi máu, núi của họ không có tiếng oán thán. Nhìn đám tiểu tử kia không cần phải chạm vào kiếm mà vẫn có thể cười lớn, ta bỗng thấy... hóa ra thế giới không có ta gánh vác, trời cũng không sập xuống.”
Đường Bảo khẽ vỗ mạnh vào cái vai đang run lên vì lạnh của Thanh Minh, cười nhẹ: “Đạo huynh đã làm tốt lắm rồi, Hoa Sơn Thần Kiếm. Trăm năm trước hay trăm năm sau, Đại huynh đều đã làm quá tốt rồi. Đêm nay, ở dải đất này, huynh không cần phải là tổ sư, không cần phải là kẻ cứu rỗi ai cả. Chỉ cần làm một Thanh Minh bình thường thôi.”
Thanh Minh khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho làn sương đêm lạnh buốt của Măng Đen mơn man trên khuôn mặt. Lần đầu tiên sau hai kiếp người, gã không dùng nội lực để ép những giọt nước mắt trào ra phải rút ngược vào trong. Tiếng đàn guitar của Thanh Vân từ xa vẫn đều đặn cất lên như một lời vỗ về dịu dàng, khâu lại những vết rách rỉ máu sâu nhất bên trong linh hồn của vị thần kiếm cô độc.