Đường Bảo nói xong câu đó thì cũng im lặng. Cậu cúi đầu ăn nốt nửa ống cơm lam, trân trọng từng hạt nếp dẻo thơm của vùng đất hoang dã này. Thanh Minh ngồi bên cạnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tựa hồ như đã ngủ, nhưng bờ vai gầy dưới lớp áo đạo phục mỏng manh của gã vẫn khẽ run lên từng nhịp rất nhỏ theo tiếng gió rít qua rặng thông. Gã đang khóc, một kiểu khóc không tiếng động, không nước mắt, chỉ có sự vỡ vụn bên trong của một kẻ đã gồng mình quá lâu.
Từ phía đống lửa trại, Thanh Vân khẽ buông một nốt nhạc trầm cuối cùng trên cây đàn guitar. Tiếng đàn tắt lịm, trả lại cho màn đêm Măng Đen sự tịch mịch vốn có của nó. Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp tro củi bám trên vạt áo, ánh mắt hướng về phía bóng tối nơi hai vị tri kỷ đang ngồi. Thanh Vân không bước tới gặng hỏi, không có những lời an ủi sáo rỗng. Cô chỉ ra hiệu cho Tinh Ngôn.
Hiểu ý cô, Tinh Ngôn lập tức nghiêng người, đỡ lấy chiếc áo khoác phao dày cộp, ấm áp mà Thanh Vân mang theo từ đầu chuyến đi. Cô cầm lấy áo, bước những bước thật nhẹ trên thảm lá thông khô để không làm động đến thính giác nhạy bén của một đại cao thủ. Thanh Vân tiến đến sau lưng Thanh Minh, nhẹ nhàng choàng chiếc áo ấm lên đôi vai gầy đang run rẩy của gã.
Thanh Minh giật mình, theo bản năng giang hồ, tay gã suýt nữa đã vung lên. Nhưng cái hơi ấm sực mùi vải mới và mùi khói củi của chiếc áo, cùng với bàn tay vỗ nhẹ đầy thấu hiểu của Thanh Vân trên vai gã, đã khiến nội lực trong người gã thu hồi lại hoàn toàn.
“Mặc vào đi. Ở Việt Nam, đêm muộn lạnh lắm, không giống như tuyết lạnh đỉnh Hoa Sơn đâu. Cái lạnh ở đây thấm vào xương cốt, nhưng có áo ấm thì sẽ qua thôi,” Thanh Vân nói, giọng trầm ấm và bình thản, chứa đựng một sự bao dung vô bờ bến của một người đứng ngoài thế giới của gã nhưng thấu cảm tất cả.
Thanh Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thanh Vân, đôi môi mím chặt không thốt nên lời. Gã khẽ siết chặt hai chéo áo phao vào người. Cái ấm áp này... đã bao lâu rồi gã không được nhận từ một ai khác mà không đi kèm với hai chữ “trách nhiệm”?
Cùng lúc đó, từ góc lều bên cạnh, Thanh Nguyệt Hạ và Đường Ngọc Dao cũng lững thững bước ra. Hai cô nàng vốn là những người nhạy cảm, làm sao không nhận ra tâm sự của vị tổ sư hắc ám này. Nguyệt Hạ ôm trong tay một bình giữ nhiệt bốc khói nghi ngút, còn Ngọc Dao thì cầm theo một cái đĩa nhỏ đựng mấy món mứt gừng, mứt sen xứ Huế còn sót lại từ chặng trước.
“Này, Thanh Minh,” Nguyệt Hạ ngồi thụp xuống bãi cỏ trước mặt Thanh Minh, không thèm dùng kính ngữ, nhưng đôi mắt nàng lại tràn ngập sự dịu dàng. Nàng rót từ bình ra một ly trà đỏ rực, nóng hổi, đưa tận tay gã. “Uống cái này đi cho ấm bụng. Thức đêm một mình thì có gì vui, tụi này ra ngồi ké với.”
Ngọc Dao đặt đĩa mứt xuống giữa khúc gỗ, khẽ mỉm cười đẩy về phía gã: “Vị mứt này ngọt lắm, ăn vào sẽ thấy lòng bớt đắng hơn đấy. Ở Đường gia, mỗi lần chế tạo ám khí mệt mỏi, ta đều ăn một chút đồ ngọt.”
Thanh Minh nhìn ly nước đỏ rực trên tay, nhìn đĩa mứt gừng vàng ươm dưới đất, rồi nhìn qua Thanh Vân đang đứng khoanh tay mỉm cười, nhìn Tinh Ngôn đang đứng phía sau giữ khoảng cách cung kính. Một người bạn đặc biệt từ không gian khác, một người dẫn đường tận tụy, hai cô nàng hoạt náo viên, và một vị tri kỷ trăm năm. Họ chẳng ai có võ công cao cường bằng gã, chẳng ai có thể giúp gã đánh bại Thiên Ma, nhưng họ lại đang dùng những thứ giản dị nhất của đất nước này để vá lại quả tim rách nách của gã.
Thanh Minh cúi đầu, nhấp một ngụm trà nóng. Vị chua thanh, ngọt hậu lan tỏa. Gã cầm một miếng mứt gừng bỏ vào miệng, vị cay nồng sưởi ấm toàn bộ khoang miệng. Gã khẽ cười, một nụ cười thực sự, không phải nụ cười điên cuồng trên chiến trường, cũng không phải nụ cười khinh bỉ đối thủ.
“Mấy cái người này... phiền phức thật đấy,” Thanh Minh lầm bẩm, giọng khàn đặc. “Nhưng mà... ngon thật.”
Dưới bầu trời đêm Măng Đen, những con người từ hai thế giới ngồi quây quần bên nhau trong bóng tối, nhưng lòng họ lại sáng và ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào trên đời. Thanh Minh biết, gánh nặng trên vai gã vẫn còn đó khi gã trở về Trung Nguyên, nhưng ít nhất đêm nay, gã đã được phép làm một người bình thường, được chở che và được chữa lành bởi lòng hiếu khách, bao dung của dải đất hình chữ S này.