Rời xa những cung đường vạn dặm dài dằng dặc, Thanh Vân quyết định đưa cả đoàn đến một "ốc đảo" ẩn mình ngay sát thủ đô Hà Nội – Melia Ba Vi Mountain Retreat. Nằm lọt thỏm giữa lòng vườn quốc gia Ba Vì hoang sơ, khu nghỉ dưỡng hiện ra như một ngôi làng cổ Bắc Bộ hòa quyện cùng nét kiến trúc Pháp trầm mặc, bao phủ bởi những tầng cây cổ thụ xanh ngắt và làn sương núi bảng lảng quanh năm. Không gian ở đây yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng chim hót lý nhí và tiếng lá cây xào xạc trong gió ngàn.
Thanh Vân bao trọn một căn villa có khuôn viên sân thượng và ban công riêng biệt hướng thẳng ra thung lũng mù sương. Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng hanh hao nhẹ nhàng rót xuống hiên nhà.
Thanh Nguyệt Hạ và Đường Ngọc Dao chạy đôn chạy đáo, mượn bằng được người dân bản địa mấy bộ quần áo cổ trang Việt Nam dệt bằng tơ tằm mềm mại, ép bằng được từng người trong đoàn trút bỏ những bộ đạo phục Hoa Sơn hay y phục Đường gia nồng nặc mùi sát khí để mặc vào.
“Nào nào! Đại sư huynh Bạch Thiên, đứng dịch vào trung tâm một chút đi!” Nguyệt Hạ đứng trên thảm cỏ, hai tay cầm chiếc máy ảnh cơ, một mắt nheo lại điều chỉnh ống kính. “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ôm chặt lấy eo của Lê Tuyết tỷ đi, đúng rồi, cười lên xem nào!”
Đường Tiểu Tiểu lém lỉnh siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Lưu Lê Tuyết, tựa cằm lên vai nàng, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Lê Tuyết tuy vẫn giữ nét mặt thanh tú, lạnh lùng thường ngày, nhưng khóe môi nàng đã khẽ cong lên một độ cong cực kỳ dịu dàng.
Ở góc ban công đá rêu phong, Lâm Tố Bính đứng khoanh tay, cạnh bên là Nam Cung Độ Huy và gia chủ Đường Quân Nhạc. Ba người đàn ông đứng đầu ba thế lực lớn, nay trút bỏ lớp áo choàng quyền lực, gương mặt họ giãn ra, cùng nhìn đám trẻ nô đùa trên sân cỏ với ánh mắt tràn ngập sự bao dung của những người đi trước.
Thanh Minh ngồi vắt vẻo trên thành ban công sân thượng, tay cầm một trái sấu chín, đôi mắt gã lơ đãng nhìn về phía dãy núi Ba Vì trùng điệp trước mặt. Đường Bảo đứng tựa lưng cạnh bên, khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Đại huynh... huynh có nghĩ đến ngày mai không?”
Thanh Minh im lặng một lúc lâu. Gã nhìn bóng lưng của Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đang hò hét tranh nhau miếng bánh cuốn Thanh Trì do Tinh Ngôn nướng trên bếp than. Gã nhìn Tuệ Nhiên đang ngồi kiết già cười hiền hậu, nhìn Đường Trản và Đường Bá đang tỉ mẩn dùng điện thoại quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm.
“Ngày mai à...” Thanh Minh khẽ lầm bấm, giọng gã thâm trầm, phảng phất một nỗi buồn da diết. “Giang hồ là một cái cối xay thịt. Khi quay về, ta không chắc có thể bảo vệ được tất cả bọn họ. Sẽ có những người... mãi mãi nằm lại ở chiến trường tàn khốc đó. Sẽ có những chiếc ghế trống không bao giờ có người ngồi nữa.”
Đường Bảo khẽ siết chặt nắm tay, nhưng rồi cậu thả lỏng ra, vỗ mạnh vào vai Thanh Minh: “Chính vì biết ngày mai có thể sẽ không còn đông đủ, nên hôm nay, hãy để họ cười nhiều nhất có thể. Hãy lưu giữ khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức. Để dù có ai ngã xuống, họ cũng biết mình từng có một quãng thời gian hạnh phúc đến thế này.”
Thanh Vân từ trong phòng bước ra, tay cầm một chiếc iPad lớn, mỉm cười nói: “Nào mọi người, tập trung lại giữa sân thượng đi! Chúng ta làm một tấm ảnh kỷ niệm toàn đoàn 18 người nào!”
“Cạch!”
Tiếng màn trập vang lên, ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất của chuyến đi chữa lành. Trong bức ảnh chụp tại Melia Ba Vì, những vị cao thủ giang hồ, Thanh Vân, Tinh Ngôn, Nguyệt Hạ và Ngọc Dao, ai ai cũng cười, một nụ cười không vướng bận lo âu. Ánh nắng chiều Ba Vì bao sái lên từng khuôn mặt, sưởi ấm cho những linh hồn mỏi mệt.
Họ hiểu rằng, dù ngày mai giông bão có nổi lên, dù có những người sẽ phải nằm lại nơi chiến trường lạnh giá, thì ít nhất dưới bầu trời Ba Vì của Việt Nam ngày hôm nay, họ đã cùng nhau có một khoảng thời gian trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc nhất đời.