Rời Ba Vì, Thanh Vân đưa đoàn lữ hành bước lên một chuyến tàu lớn băng qua đại dương rực nắng để đến với một địa danh vô cùng đặc biệt – Six Senses Côn Đảo. Nằm nép mình bên bãi biển hoang sơ, khu nghỉ dưỡng hiện ra với những căn villa vách gỗ mộc mạc, thiết kế mở đón trọn từng làn gió mát lành và tiếng sóng vỗ rì rào của biển khơi. Giữa không gian một bên là vách núi dựng đứng phủ kín thảm rừng nhiệt đới xanh rì, một bên là mặt biển xanh vắt trong veo nhìn thấu đáy cát, cả đoàn 18 người bỗng cảm nhận được một luồng sinh khí thanh khiết, bao la tràn ngập lồng ngực.
Buổi chiều hôm ấy, Thanh Vân cùng Tinh Ngôn chuẩn bị một bàn trà và những trái dừa tươi ngay trước hiên căn villa sát biển. Thanh Nguyệt Hạ và Đường Ngọc Dao chu đáo dắt đám trẻ Hoa Sơn đi dạo trên bãi cát trắng mịn, nhặt những vỏ ốc lấp lánh dưới ánh nắng chiều hanh hao.
Tuy nhiên, bầu không khí của chặng này mang một tầng cảm xúc rất khác. Trước khi tận hưởng sự xa hoa của resort, Thanh Vân đã lặng lẽ dẫn cả đoàn đi thăm những di tích lịch sử cổ kính rêu phong trên đảo. Họ đứng trước những bức tường đá cũ kỹ, cảm nhận được hơi thở của những con người kiên cường đã từng ngã xuống nơi đây vì khát vọng tự do. Những vị cao thủ giang hồ bước ra từ khói lửa, ai nấy đều lặng người. Họ thấu hiểu cái cảm giác của những người lính, của sự hy sinh và đau thương tột cùng.
Nhưng khi quay trở lại với bãi biển cát trắng ngập tràn nắng vàng của Six Senses, nhìn thiên nhiên bao dung ôm trọn lấy hòn đảo, một sự thức tỉnh kỳ diệu bỗng chúc len lỏi vào tâm trí họ.
Thanh Minh đứng một mình ở mũi đá nhô ra biển, tà áo mỏng bay phần phật trong gió đại dương. Đường Bảo thong thả bước đến, đứng bên cạnh gã, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời vô tận:
“Đại huynh... huynh có cảm thấy điều đó không?”
Thanh Minh im lặng, đôi mắt gã lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu từ mặt biển xanh: “Cảm thấy cái gì?”
“Sự hồi sinh,” Đường Bảo khẽ mỉm cười, giọng trầm thầm và đầy xúc động. “Nơi này từng là một tử địa đầy đau thương, nhưng huynh nhìn xem... đất nước này đã biến nó thành một thiên đường xanh ngắt, bình yên và lộng lẫy đến nhường này. Quá khứ dù có khốc liệt đến đâu, máu có rơi nhiều thế nào, thì sự sống và hòa bình vẫn luôn chiến thắng. Nó sẽ chữa lành tất cả.”
Thanh Minh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu làn gió biển mặn mòi. Lời nói của Đường Bảo như một bàn tay ấm áp lay động vào góc khuất cô độc nhất trong linh hồn gã. Đúng vậy, gã đã luôn ám ảnh về sự diệt vong của Hoa Sơn ở kiếp trước, luôn sợ hãi những nấm mồ của huynh đệ. Nhưng nhìn Côn Đảo kiên cường và bao dung trước mặt, gã bỗng hiểu ra: Hoa Sơn của gã cũng sẽ giống như hòn đảo này. Qua khỏi lửa chiến tranh, từ đống đổ nát tàn khốc, những đứa trẻ kia sẽ lớn lên, phái Hoa Sơn sẽ hồi sinh mạnh mẽ, rực rỡ và bình yên như chính dải đất hình chữ S này vậy. Gánh nặng nghìn cân bấy lâu nay đè chặt lồng ngực gã thần kiếm cuối cùng đã hoàn toàn được buông bỏ.
Phía sau họ, trên bãi cát trắng uốn lượn, Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đang cùng nhau bước đi. Tiểu Tiểu cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò lớn, áp vào tai Lê Tuyết, cười rạng rỡ: “Lê Tuyết tỷ tỷ, tỷ nghe thấy tiếng biển hát không?”
Lưu Lê Tuyết khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ, hồng hào ngập tràn sinh khí dưới ánh nắng chiều Côn Đảo. Nàng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tiểu, những vết thương rách nách bấy lâu nay trong tâm hồn hai nàng bách hợp đã hoàn toàn được khâu lành bởi tình yêu và sự bao dung của đại dương.
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và vị tiểu sư thầy Tuệ Nhiên cùng ngồi trên boong gỗ trước villa, chân buông thõng xuống cát, cùng nhau uống những ngụm nước dừa xiêm mát lạnh. Họ nhìn nhau, thấy những khuôn mặt phong trần ngày nào giờ đây đều ngời sáng, đôi mắt tràn ngập niềm tin vào ngày mai.
Thanh Vân và Tinh Ngôn đứng từ xa nhìn cả đoàn, khẽ mỉm cười. Nguyệt Hạ giơ máy ảnh lên, bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn buông một dải lụa màu tím hồng mộng mơ lên vịnh biển Côn Đảo, bao sái lên bóng dáng những con người đang đứng cạnh nhau, nguyên vẹn, bình an và hạnh phúc. Bức ảnh tại Six Senses Côn Đảo chính là chương kết hoàn hảo nhất, lưu giữ lại bản ngã bình yên của những vị anh hùng trước khi họ trở về viết tiếp chương cuối cùng của cuộc đời.