Một ngày nữa, rồi lại một ngày nữa,thời gian cứ trôi,trái đất cứ xoay, nhưng có lẽ tâm lý trẻ thơ của tôi vẫn mặc kẹt trong cái ngày đó, trên cái giường đó, trong bộ quần áo đó
Hồi đó tôi bám người lắm còn bị mọi người lại thạch sùng con, có lẽ cái biệt danh nó vận vào cái mệnh chó má của tôi, tôi bám người, tin người và ngây thơ đến mức ngu si - à mà đòi hỏi gì ở một đứa trẻ mới 5 tuổi chứ? Sao tôi lại trách bản thân mình chứ? Phải trách thằng già đẫm vấy bẩn đời tôi