Tôi luôn ở trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi từng bước chân của em. Em đi làm, đi về, đi chơi với bạn bè, mua đồ ăn, dạo phố... bất kể em ở đâu, làm gì, tôi đều đứng từ xa quan sát, ghi nhớ từng cử chỉ, từng nét mặt, từng ánh mắt để về nhà vẽ lại thành hàng trăm, hàng nghìn bức tranh với đủ mọi góc độ, đủ mọi khoảnh khắc.
Em bắt đầu có vẻ đề phòng. Em thường ngoảnh lại nhìn xung quanh, đôi khi còn cố tình đi đường vòng, thay đổi giờ giấc làm việc, đổi con đường hay qua. Nhưng em không hiểu, một khi đã được tôi xác định là tác phẩm của mình, thì dù em có đi đâu, làm gì, cũng không bao giờ thoát ra khỏi tầm mắt và sự kiểm soát của tôi. Tôi biết tất cả: em thích ăn món gì, thường ngủ lúc mấy giờ, có những người bạn nào, thậm chí cả những suy nghĩ đơn giản trong đầu em.
Tin nhắn tôi gửi đến ngày càng nhiều, nội dung càng lúc càng rõ ràng và chiếm hữu hơn.
“Em không được cười với người khác. Nụ cười đó là của tôi, chỉ riêng tôi mới có quyền được nhìn thấy.”
“Em nói chuyện với ai đó, để người khác chạm vào tay em, nhìn ngắm em... tất cả đều là làm bẩn đi vẻ đẹp hoàn hảo của chính mình. Em đang làm tổn thương tôi đấy.”
“Tại sao em không hiểu? Tôi làm tất cả đều là vì em, để bảo vệ em khỏi những điều xấu xí bên ngoài kia.”
Tôi không cảm thấy mình đang làm sai. Trong thế giới quan của tôi, cái đẹp cần được giữ gìn, cần được bảo vệ chặt chẽ, cần được đặt vào nơi an toàn nhất để không bị bụi bặm, tiếng ồn hay những điều xấu xa làm thay đổi, làm hỏng hóc. Và Đức Duy chính là cái đẹp tuyệt đối đó. Em không phải là một con người bình thường, em là tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất, là báu vật mà tạo hóa ban tặng cho riêng tôi.