Veinfei
Tác giả: Suit
10. Sinh nhật
Từ lúc nhỏ, đến khi lớn, sinh nhật của Hạ Phỉ chưa bao giờ là một ngày nắng đẹp.
Hạ Phỉ nghĩ ngày sinh nhật thật ra chẳng quan trọng, đều là một ngày trong năm, ngày nào không phải là ngày duy nhất? Dù sinh nhật hay không thì chẳng phải vẫn đi học rồi làm thêm hay sao?
Ý nghĩa của ngày đó vốn không tồn tại.
Nhưng mà,
Từ khi Tiêu Vị Ảnh đến, không hiểu sao Hạ Phỉ lại thực sự có chút mong chờ.
Họ quen biết đến nay là 5 năm, một khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng Hạ Phỉ nhớ rõ
Năm đầu tiên, trong hẻm nhỏ tăm tối, khi cậu nói với hắn ngày sinh nhật của mình lúc nào cũng chỉ có một màu đen. Hắn đã dùng cả bầu trời rực rỡ pháo hoa để chúc mừng sinh nhật cậu.
Năm tiếp theo, biết cậu làm việc mệt mỏi, hôm đó đèn led của cả thành phố chỉ chiếu mỗi mình cậu.
Năm thứ ba, Hắn từ London chạy về để thắp nến cùng cậu chúc mừng…chỉ vì cậu nói nhớ hắn
Năm thứ tư, cậu nói hơi cô đơn, hắn dù ghét đông người nhưng vẫn mời tất cả người quen đến ăn lẩu cay với cậu.
Hôm đó cậu ngồi trước ánh nến lung linh, được tất cả mọi người vây quanh, trông như hoàng tử nhỏ. Và bên cạnh cậu, luôn là hoàng đế, người sẽ luôn che chắn cho cậu.
Không biết từ bao giờ, nhưng khi nhắc đến ngày sinh nhật, đầu của Hạ Phỉ chỉ hiện lên bóng hình của hắn
“Hôm nay là sinh nhật, sao lại khóc thành thế này?”
“Nói xem, em muốn quà gì nào”
“Hôm nay nhường em chút vậy”
“Có thích quà anh tặng không?”
“Sinh nhật vui vẻ, Hạ Phỉ”
Nhiều năm như vậy, ở Anh Đô ai cũng biết, sự dịu dàng ít ỏi của Tiêu Vị Ảnh, rốt cuộc cũng chỉ để dành cho Hạ Phỉ thôi.
Năm nay, là năm thứ 5
Bị lay người, Hạ Phỉ lờ mờ tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là một ông chú lớn tuổi, hình như đang nhắc nhở điều gì đó
“Hết giờ thăm mộ rồi, cậu bé. Cháu đã ở đây 3 tiếng rồi”
A…phải rồi. Nơi cậu đang ở, là nghĩa trang.
Nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi bước ra ngoài, Hạ Phỉ vẫn không ngăn nổi cơn đau nhói từ trái tim trong lồng ngực.
Đã 3 tháng, kể từ ngày Vein chết.
Hạ Phỉ ngước lên trời, hôm nay lại là một ngày âm u. Thở dài một tiếng, cậu đưa mắt nhìn về phía nghĩa trang thêm một lúc, rồi mới từng bước nặng nề quay đi. Hạ Phỉ rút chiếc điện thoại trong túi, định bật lên để gọi xe
“Tệ thật, điện thoại hết pin rồi, đành đi bộ về vậy”
Đi được một đoạn, một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay Hạ Phỉ
“Mưa rồi?”
Ừm, không những mưa, mà là mưa rất lớn.
Hạ Phỉ nhanh chóng chạy vào mái che của một cửa hàng gần đó trú mưa. Ngồi bệt xuống đất, Hạ Phỉ lại thấy cuộc sống nặng hơn một phần. Cậu bây giờ thật đáng thương, không có đồng nào trong túi, điện thoại còn hết pin, không ai biết, không ai quan tâm, và cũng chẳng có ai đi tìm cậu về. Trong lúc tuyệt vọng, cả người cậu cuộn lại, cố gắng thu nhỏ mình, đầu lại vô thức bật ra một cái tên, rồi tự mình cười nhạt. Hắn là người duy nhất bảo vệ cậu, nhưng hắn không còn nữa. Hắn bỏ cậu đi rồi, cậu không còn ai để gọi, cũng chẳng còn nhà để về nữa.
Hạ Phỉ ngồi ở đó đến tận lúc hết mưa mới lê cái xác về đến căn chung cư nhỏ. Mở cánh cửa quen thuộc, tự nhẩm sẽ đi thẳng vào phòng ngủ một giấc, nhưng trước mặt cậu lại là một đôi giày rất xa lạ. Để ý thì, hồi nãy cửa hình như đã được mở trước đó một lần. Hơi rùng mình, Hạ Phỉ nhanh chóng nghĩ ra mọi tình huống. Không thể là trộm, căn chung cư cậu ở là khu cao cấp, người ngoài không có sự cho phép của gia chủ thì không thể vào. Hơn nữa, nếu đột nhập vào thì cũng không mở được cửa, chìa khoá nhà cậu một cậu giữ, cái còn lại là…
“Tiêu Vị Ảnh?”
Tim cậu hẫng một nhịp, hơi sợ nhưng cũng hơi hy vọng, cậu vẫn luôn tin hắn chưa chết. Đúng vậy, hắn chỉ giả vờ lừa cậu thôi, chắc hắn có lý do riêng.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Phỉ dứt khoát bước vào.
Vừa nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt đầy tia hy vọng lại một lần nữa vụt tắt, chỉ còn một mảng đen tối.
“Lưu Kiêu?”
Lưu Kiêu ngồi ở bàn ăn, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật và một bó hoa.
“Cậu về muộn vậy, Felix. Hôm nay là sinh nhật cậu mà”
Ừ, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu suýt quên rồi.
Hạ Phỉ đưa tay day nhẹ thái dương, hỏi
“Sao anh vào được đây thế”
“Tôi tìm thấy chiều khoá trong phòng Vein nên đến trả cho cậu, sẵn chúc mừng sinh nhật”
Hạ Phỉ xua tay “Không cần đâu, anh đi đi”
Nhìn Hạ Phỉ tiều tuỵ, gã mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra
“Felix, Vein đã chết rồi”
Hạ Phỉ nhìn gã, cười nhạt, ngồi xuống ghế
“Tôi biết rồi…nhưng tôi vẫn không muốn tin”
Rồi như nhớ ra gì đó, Hạ Phỉ ngẩng phắt mặt, nhìn gã
“Lưu Kiêu, có phải cậu biết gì không? Nói cho tôi đi, anh ấy chưa chết mà, đúng không?”
Gã chớp mắt, thản nhiên “Không, anh ta chết rồi”
“Nói dối, mấy người đều đang lừa tôi!”
Nhìn Hạ Phỉ hơi gào lên, Lưu Kiêu thở dài đứng dậy đi ra phía cửa
“Muộn rồi, nghỉ sớm đi Felix. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”
Khi vặn tay nắm cửa, giọng nói nghẹn ngào ở trong khiến gã hơi khựng lại
“Tôi không biết, cũng không muốn biết chuyện hai người đang làm…tôi chỉ đơn giản là, muốn yêu một người đàng hoàng”
“…Chỉ cần anh ấy xuất hiện trước mặt tôi một lần thôi, tôi cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ…Dù có bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy”
Gã không nói gì, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiếng cửa cũng theo đó lạnh lẽo đóng lại. Hạ Phỉ cũng chẳng có thời gian buồn quá lâu. Cậu nhanh chóng dọn dẹp, cất bánh kem và hoa đi, sạc điện thoại rồi đi tắm. Khi tắm xong, cậu ngồi bên chiếc giường lớn, bật nguồn điện thoại lên.
Không mở lên thì thôi, mở rồi lại thấy như điện thoại sắp nổ tung.
Hôm nay cậu ở nghĩa trang bị chụp lại rồi, lại lên hot search, lại bị đồn ầm lên.Bên công ty gửi cả trăm tin nhắn mắng cậu rồi, cậu cũng chẳng buồn đọc nữa.
Bật chế độ không làm phiền, cậu vứt điện thoại ra một chỗ, ra ban công nhìn ngắm thành phố rực rỡ bên ngoài. Mắt cậu đưa về những toà nhà cao tầng, những góc phố cũ, những hàng quán quen đã lâu chưa tới, nhưng cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, tất cả chỉ là bầu trời đen kịt.
Cậu khóc rồi, khóc nức nở, khóc đến mức gục xuống
Cậu không muốn khóc, nhưng không thể ngừng khóc. Cậu không biết, không biết phải làm sao để bầu trời sáng lên, cũng không biết làm sao để hắn quay về.
Khi Tiêu Vị Ảnh đến, vốn đang mang tâm trạng vô cùng vui vẻ, thì chỉ trong một tíc tắc, mặt hắn không thể vặn vẹo hơn. Hắn định vào bằng đường ban công để tạo bất ngờ cho cậu, ai biết được lại có một cục bông nằm ngay ở đó chứ.
Vừa nhẹ nhàng bế cậu lên, hắn thầm trách
“Trời lạnh như này chui ra đây làm gì không biết”
Đang tự nhủ lát nữa sẽ mắng cho cậu một trận thì người trong lòng khẽ động đậy, khuôn mặt nhỏ dụi vào người hắn, lẩm bẩm
“Anh Tiêu…”
Cục cưng nhà ai thế này? Đáng yêu chết mất!
Hắn đặt nhẹ cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Nhìn vào đôi mắt xưng đỏ, khuôn mặt mệt mỏi của cậu, hắn không khỏi nhíu mày. Ngay lập tức, hắn gọi điện hỏi tội. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cũng bắt máy, giọng lười biếng quen thuộc vang lên
“Vein?”
Giọng hắn có phần lạnh đi, mang theo sự tra hỏi
“Tôi bảo cậu đến đưa quà, sao người lại khóc thành thế này?”
Lưu Kiêu bên kia khẽ cười, thản nhiên đáp lại
“Chắc là khóc vì xúc động đấy, anh đang ở bên đó à?”
“Thì sao?”
“Không có gì, biết trước anh thực sự đến tôi cũng đã chẳng cần lừa cậu ấy”
“Cậu trêu Felix khóc?”
“Tôi đâu dám, cũng tại trò giả chết của anh thôi”
Gã ngáp một cái, “ Thôi nhé, không mau chúc mừng sinh nhật là sẽ hết cơ hội đó” rồi cúp máy.
Tiêu Vị Ảnh hơi giật mình, nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là qua ngày mới. Nhìn Hạ Phỉ ngủ say, hắn cũng không nỡ gọi dậy, chỉ thở dài
“Xem ra không kịp rồi”
Đúng lúc hắn định từ bỏ, Hạ Phỉ trong chăn lại cựa quậy, miệng lẩm bẩm, đôi chân mày nhíu lại, không biết đang mơ cái gì
“Anh Tiêu…bọn họ đều bắt nạt em…anh phải bảo vệ em”
Nhìn cậu nhóc đang nói mớ, hắn bật cười, xoa nhẹ đầu cậu
“Ừm, anh sẽ bảo vệ em”
Hạ Phỉ dụi mặt vào tay hắn, cắn nhẹ rồi oán trách
“Nói dối, anh bỏ em đi rồi….Sinh nhật cũng không về đón cùng em…rõ ràng mấy năm trước đều nói sẽ bên cạnh em…anh là đồ nói dối”
Nói xong cậu quay lưng về phía hắn. Ôi, sao cái nhóc này lúc ngủ cũng biết dỗi thế?
Nghĩ đến sáng mai chắc mình vẫn phải đi sớm, nếu hôm nay không đón sinh nhật thì nhóc này sẽ mắng hắn chết mất. Tiêu Vị Ảnh cười, lay người cậu nhóc dậy
“Hạ Phỉ, dậy thôi, ăn sinh nhật nào”
Bị lay người, Hạ Phỉ lờ mờ mờ mắt, giọng còn ngái ngủ
“Ai đó…mấy giờ rồi…”
“Sắp qua ngày mới rồi nhóc thối ạ”
Nghe thấy giọng quen thuộc, Hạ Phỉ giật mình, quay phắt lại nhìn người phía sau
“Ơ…?”
Cậu dụi mắt, rồi dụi mắt, rồi tự véo vào má mình. Không phải mơ, là thật sao?
Cậu khẽ gọi một tiếng, như để xác nhận lại suy nghĩ của mình
“Anh Tiêu?”
“Anh đây” Hắn cười, hôn chụt lên má cậu “Lâu không gặp, tình yêu nhỏ”
Đơ người mất mấy giây, rồi mặt bỗng đỏ bừng lên, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với người kia
Nhìn phản ứng của cậu, tâm trạng hắn cực kì tốt, liền xoa đầu cậu
“Tỉnh rồi chứ?”
Ngước lên nhìn hắn một cái, Hạ Phỉ vô thức gật đầu.
“Tốt, vậy thì đi ăn bánh kem thôi”
Hắn nói rồi kéo cậu dậy, đưa cậu ngồi xuống sofa còn mình thì ra tủ lạnh lấy bánh. Hạ Phỉ vẫn còn ngơ ngác
“Ơ…anh Tiêu..anh..”
“Anh sẽ giải thích sau, giờ thì ngồi xuống nào”
Hắn đặt bánh xuống, nhanh chóng cắm nến rồi ngồi bên cạnh cậu
“Còn 5 phút, cho em nghĩ điều ước đấy”
“Ước ạ?”
“Ừm, mỗi năm chỉ có một điều ước thôi, phải suy nghĩ kĩ vào đấy”
Hạ Phỉ cụp mắt, nhìn xuống cái bánh kem thật lâu, rồi chắp tay lại
_Ước đây không phải là mơ_
Rồi cậu mở mắt, dứt khoát thổi nến.
Ước xong, cậu lại quay ra nhìn hắn. Con người trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng, đôi mắt chỉ chứa mỗi cậu, và bàn tay đang xoa đầu cậu. Là Tiêu Vị Ảnh thật, không phải giả.
Không nói một lời, cậu lao vào lòng hắn, ôm trầm lấy hắn.
Tiêu Vị Ảnh xoa lưng người trong lòng, an ủi cậu
“Không sao rồi, đừng khóc, anh ở đây mà”
Hạ Phỉ trong hắn vẫn cứ rưng rức khóc, tiếng khóc như mèo con, nhỏ nhẹ, khe khẽ
“Em mà cứ khóc thì điều ước không thành hiện thực đâu”
Hạ Phỉ nức nở nhưng vẫn cãi lại
“Không phải…điều ước của em…thành hiện thực rồi”
Hắn cười, lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng nói
“Anh xin lỗi”
Hạ Phỉ túm lấy áo hắn, mếu máo hỏi “Anh sẽ không đi nữa đúng không”
“Anh vẫn phải đi, nhưng không giấu em nữa”
“Anh sẽ đền cho nhóc sau, được không? Anh xin lỗi, do sự cố bất ngờ nên anh mới giấu em”
“Đừng hờn anh nữa nhé, anh đau lòng lắm”
Hạ Phỉ sụt xịt mũi “Bao giờ mới xong”
“Sẽ nhanh thôi” Hắn hôn lên trán cậu “Anh sẽ về sớm”
“Em mới không thèm chờ anh”
“Được rồi mà, tha thứ cho anh mà đúng không?”
Hạ Phỉ gật đầu “Tạm”
Tiêu Vị Ảnh cười, nắm tay cậu kéo ra ban công hướng về thành phố
“Anh làm gì thế” Hạ Phỉ bị bịt mắt, hoang mang hỏi
“Em đếm 1 2 3 đi”
“1”
“2”
“3”
Hạ Phỉ mở mắt, trước mặt cậu là bầu trời rực rỡ sắc màu. Là pháo hoa, pháo hoa chúc mừng sinh nhật cậu, pháo hoa hình chibi của cậu. Những tầng pháo hoa rực rỡ, bay lên bầu trời đen làm cảnh đẹp thêm tuyệt sắc.
“Thấy sao?”
“Đẹp lắm”
Nhìn mắt Hạ Phỉ long lanh ánh sáng, Tiêu Vị Ảnh vô cùng hài lòng, cúi thấp người áp sát cậu
“Hạ Phỉ, bầu trời càng tối, pháo hoa càng rực rỡ. Nếu trời quá sáng, pháo hoa chẳng có ý nghĩa gì cả”
Hạ Phỉ cười nhẹ, hôn chụt vào má hắn
“Em biết rồi”
Nhân lúc cậu không chú ý, hắn vòng ra sau, lấy chiếc vòng cổ được đựng trong hộp nhung tinh xảo, đeo vào cổ cậu. Hạ Phỉ giật mình, nhìn xuống thấy giây chuyền hình ngôi sao lấp lánh, là sợi trong bộ sư tập cậu thích. Nhìn cậu nhóc nhỏ cười tươi ngắm nghía chiếc vòng, hắn vui vẻ vòng qua eo ôm cậu, thì thầm
“Năm nay là dây chuyền, năm sau là nhẫn”