Buổi tối hôm đó, cơn mưa hạ kiêu ngạo rốt cuộc cũng chịu tạnh hẳn, trả lại cho thành phố một bầu trời đêm thăm thẳm ngợp ánh sao. Không khí sau mưa mang theo cái lạnh dịu nhẹ, cuốn đi hết cái oi nồng tích tụ suốt mấy tháng hè căng thẳng.
Trên đài quan sát ở đỉnh công viên trung tâm — nơi có thể thu trọn toàn cảnh thành phố vào tầm mắt, hàng ngàn ánh đèn đường và dòng xe cộ đan xen nhau như những dải vệt sáng lung linh.
Lâm Yến Chi tựa lưng vào lan can kim loại mát lạnh, hai tay ôm trọn ly trà bưởi bọt tuyết ấm nóng mà Thẩm Tấn Chu vừa mua cho. Gió đêm thổi qua lồng lộn, làm tung bay mái tóc dài xõa ngang lưng và gấu váy trắng của cô.
Ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế gỗ dài, Tấn Chu đã tháo chiếc cà vạt đồng phục vắt vờn qua cổ áo, hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn lên dải ngân hà lấp lánh. Sự mệt mỏi sau một ngày dài trải qua hai biến cố lớn dường như hiển hiện rõ trên gương mặt góc cạnh của cậu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự thư thái chưa từng có.
"Cậu chưa trả lời tớ đâu đấy," — Yến Chi quay sang, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào nghiêng mặt của cậu. "Sao cậu lại đến kịp hội trường Nhạc viện? Rõ ràng ca thi Olympiad của cậu kéo dài đến 11 giờ cơ mà?"
Tấn Chu hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ dịu dàng: "Tớ nộp bài sớm."
"Nộp bài sớm?" — Yến Chi suýt chút nữa sặc ngụm trà bưởi, hai mắt mở to bàng hoàng. "Đó là kỳ thi chọn đội tuyển Olympiad Toán học toàn quốc đấy Thẩm Tấn Chu! Cậu có biết một câu phân loại cuối cùng có thể quyết định cả suất đi thi Quốc tế không?"
"Tớ biết chứ." — Tấn Chu thản nhiên đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta muốn bốc hỏa. "Bài thi làm trong ba tiếng, tớ giải xong và dò lại trong chín mươi phút. Sau đó tớ xin giám thị nộp bài, bắt xe ôm công nghệ chạy xuyên qua sáu ngã tư tắc đường để đến chỗ cậu."
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự chân thành đến nghẹt thở:
"Bài thi Olympiad nếu lỡ năm nay, tớ vẫn có thể giải những bài toán khác trong tương lai. Nhưng buổi biểu diễn 'Nốt Nhạc Thứ 366' của Lâm Yến Chi... cả đời này tớ chỉ có một cơ hội duy nhất để đứng cạnh cậu."
Yến Chi ngẩn ngơ. Trái tim trong lồng ngực cô bỗng nảy lên một nhịp mãnh liệt, rần rần lan ra khắp cơ thể. Cô cúi gục đầu xuống, cố giấu đi hai vành tai đã đỏ lựng vì ngượng ngùng, ngón tay vô thức xoắn lấy chiếc ống hút trong ly trà.
Không gian giữa hai người lại chìm vào sự tĩnh lặng ngọt ngào. Tiếng gió đêm rì rào qua những cành cây cổ thụ hòa cùng tiếng chuông gió xa xa vọng lại.
"Tấn Chu này..." — Một lúc sau, Yến Chi khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ừ?"
Cô lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy ghi chú nhỏ màu xanh nhạt đã bị vuốt phẳng phiu nhiều lần. Đó chính là tờ giấy nhớ thứ 366 — tờ giấy cô viết vào đêm cuối cùng trước ngày thi tại phòng tập nhạc Nam Khai.
"Cậu vẫn chưa đáp ứng Nguyện vọng thứ 366 của tớ." — Cô giơ tờ giấy ra trước mặt cậu.
Tấn Chu nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ uốn lượn quen thuộc trên tờ giấy:
> [Thẻ số 366]
Nguyện vọng: Tớ muốn biết... tại sao năm lớp 10, một 'học thần' lạnh lùng như cậu lại bắt đầu chú ý đến tớ?
Nhìn thấy câu hỏi ấy, Tấn Chu bật cười nhẹ — một tiếng cười trầm ấm tan vào gió đêm. Cậu không đáp ngay mà chậm rãi đưa tay vào ngăn kéo trong cùng của chiếc ví da luôn mang theo bên người. Cậu rút ra một tấm ảnh chụp lấy liền (Polaroid) đã hơi sờn góc, màu ảnh đã ngả sang tông vàng hoài niệm của thời gian.
Cậu đưa tấm ảnh cho Yến Chi.
Trong ảnh là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy đồng phục rộng thùng hình, đang ngồi bên cây đàn piano cũ ở hội trường trường Nam Khai. Ánh nắng chiều mùa thu hắt qua khung cửa kính tạo thành một quầng sáng rực rỡ bao bọc lấy cô. Cô gái trong ảnh đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong tròn như vầng trăng khuyết khi ngón tay lướt trên phím đàn.
Đó chính là Yến Chi năm mười lăm tuổi.
"Bức ảnh này..." — Yến Chi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu. "Sao cậu lại có nó?"
Tấn Chu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía những dải đèn điện lung linh phía xa, giọng nói khàn khàn cất lên kỷ niệm mà cậu đã chôn giấu suốt ba năm qua:
"Năm lớp 10, sau khi mẹ tớ qua đời, tớ đã đóng chặt lòng mình với tất cả mọi người. Tớ vùi đầu vào những con số, những phương trình khô khốc vì tớ nghĩ chỉ có Toán học mới không có biến số, mới không làm tớ đau lòng. Tớ từng thề sẽ không bao giờ chạm vào đàn Violin nữa, vì mỗi lần âm thanh đó vang lên, tớ lại nhớ đến những ngày tháng u tối trong bệnh viện."
Cậu khẽ thở dài, một nụ cười chua chát thoáng qua rồi vút tắt:
"Cho đến một chiều mùa thu năm đó, khi tớ vô tình đi ngang qua phòng nhạc tầng ba. Tớ nghe thấy ai đó đang đánh một bản nhạc vụng về nhưng đầy sức sống. Tớ đứng ngoài cửa nhìn vào và thấy cậu."
Tấn Chu quay sang, ánh mắt sâu thẳm đong đầy vẻ dịu dàng và nuông chiều tuyệt đối nhìn xoáy vào đôi mắt đang đung đưa giọt lệ của Yến Chi:
"Nụ cười của cậu lúc đó... tươi sáng và thuần khiết đến mức làm một kẻ đang tuyệt vọng như tớ tin rằng thế giới này vẫn còn những điều ấm áp đáng để chờ đợi. Tớ đã lén chụp bức ảnh này. Và cũng từ ngày hôm đó, tớ bắt đầu nhặt lại cây đàn Violin mà mình từng ruồng bỏ, chỉ với một suy nghĩ duy nhất..."
"Suy nghĩ gì?" — Yến Chi nín thở hỏi.
"Tớ muốn có một ngày, có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nụ cười ấy, dùng tiếng đàn của mình để bảo vệ sự trong trẻo đó."
Giọt nước mắt xúc động rốt cuộc cũng lăn dài trên má Yến Chi. Cô không ngờ rằng, trong suốt những năm tháng cô ngây thơ đi qua tuổi trẻ, đã luôn có một chàng trai lặng lẽ đứng ở phía sau, dùng cách riêng của mình để dõi theo và chờ đợi cô lớn lên.
Tấn Chu bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại hoàn toàn. Cậu giơ bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, rồi chậm rãi đan chặt từng ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của Yến Chi.
"Lâm Yến Chi, cậu đã ước 366 nguyện vọng. Cậu ước ăn kem, ước đi triển lãm, ước cho tớ thi tốt..." — Voice cậu thấp xuống, thì thầm bên tai cô. "Còn tớ, suốt ba năm qua, tớ chỉ có duy nhất một nguyện vọng."
"Nguyện vọng gì?"
Tấn Chu cúi đầu, trán cậu chạm nhẹ vào trán cô. Trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập của đối phương, cậu chậm rãi nói từng từ:
"Toán học có thể giải thích được quy luật của cả vũ trụ, nhưng lại hoàn toàn vô năng trước nhịp đập bất thường của tim tớ mỗi khi ở bên cậu. Nguyện vọng duy nhất của Thẩm Tấn Chu... chính là được trở thành nốt nhạc duy nhất đồng hành cùng Lâm Yến Chi trong suốt bản hòa tấu của cuộc đời này."
Dưới bầu trời đêm ngợp sao của mùa hè năm mười tám tuổi, Yến Chi kiễng chân, mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai vững chãi của chàng trai. Tiếng tim đập rộn ràng, mạnh mẽ của Tấn Chu truyền qua lớp áo sơ mi mỏng — chính là giai điệu ngọt ngào nhất, hoàn hảo nhất mà vũ trụ đã ban tặng cho cô.
Bản Sonate "Nốt Nhạc Thứ 366" rốt cuộc đã tìm thấy đoạn kết mỹ mãn nhất của nó: Không phải trên sân khấu lớn, mà là trong vòng tay của người mình yêu.
Hết!