Hạng Nhất, Hạng Nhì
Tác giả: Phương Linh
BL
Thanh xuân của những năm tháng cấp 2, cấp 3 tựa một chuyến tàu, dẫu biết khi đến ga cuối ai cũng phải bước xuống, nhưng người ta vẫn mong chuyến đi ấy kéo dài mãi mãi.
Nhưng 7 năm rực rỡ ấy đối với Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy lại chính là những cuộc rượt đuổi không hồi kết trên bảng xếp hạng của trường. Họ là đối thủ ở mọi mặt, từ học tập cho đến hoạt động ngoại khóa, thậm chí là những cuộc vui ngoài giờ ở quán bi - a.
Bảng xếp hạng của khối 11 được dán trên bảng thông báo của trường như mọi tháng, lần này người hạng nhất là Hoàng Đức Duy, sát nút là Nguyễn Quang Anh với khoảng cách 0,75. Cậu thích thú vỗ vai anh, cười tươi:
– "Lần này tao thắng!"
– "Rồi rồi, chiều đi ăn. Tháng sau đến mày mời tao đấy."
– "Mơ à ông?"
Đúng như lời Quang Anh nói, Đức Duy đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào con số bảng xếp hạng tháng này. Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, quay sang nhìn người bên cạnh đang thong dong đút hai tay vào túi quần đồng phục, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.
– "Không cam tâm! Chắc chắn mày ăn gian, đề Văn trúng tủ chứ gì. Mấy môn khác tính ra bằng hết mà!!"
Quang Anh nhướn mày, cúi người ghé sát tai cậu, giọng anh trầm thấp mang theo chút tiếng cười:
– "Đi ăn đi 0,25 anh đây đói rồi."
Cậu đẩy vai anh, ném balo của mình vào lòng anh rồi quay lưng đi thẳng ra cổng trường. Quang Anh bật cười thành tiếng, sải bước dài nhanh chóng bắt kịp bóng lưng gầy của cậu.
Gió mùa hạ lướt qua dãy hành lang, làm bay bay vạt áo sơ mi trắng và cả những tiếng tranh luận không hồi kết của hai người. Giữa họ là một sợi dây liên kết vô hình, vừa là đối thủ không đội trời chung, vừa là người duy nhất có thể bắt kịp tốc độ của đối phương trên mọi chặng đường.
Vòng lặp một tháng Đức Duy thắng, một tháng Quang Anh hơn luôn vậy tiếp diễn. Tần suất tựa một vòng lặp khiến cả hai quen với điều đó nhưng cũng đồng thời quen với sự hơn thua để phá vỡ quỹ đạo đang xoay vòng.
Nhưng cả hai đều hiểu, chuyến tàu thanh xuân này đang lao đi với vận tốc chóng mặt, và ga cuối của ba năm cấp ba thực chất chẳng còn cách quá xa. Sự hơn thua này suy cho cùng chính là cách họ lưu lại dấu chân sâu đậm nhất trong thanh xuân - một thanh xuân có nhau.
-------------------------
Đức Duy và Quang Anh ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ ở một quán cơm trưa quen thuộc gần trường. Mỗi người một bát mì đặc biệt lớn, cùng ăn trên nền nhạc không lời đặc trưng của nơi này.
Cậu hậm hực, từng đũa mĩ nhấc lên đều tạo thành tiếng khiến anh cũng bất lực vì đây vốn trở thành điều hiển nhiên.
– "Tao vẫn không chấp nhận!"
– "Ăn đi, tao trả bữa này, được chưa?" - Anh cười khổ, gắp con tôm mình vừa bóc sang bát cậu.
– "Bố mày hông thèm! Quân tử vip pro có thua có chịu."
– "Gớm, vip pro lèm bèm mãi. Trả con tôm đây."
Đức Duy thấy Quang Anh giơ đũa liền gắp con tôm nuốt trọn, vênh mặt, tròn mắt như đang thách thức anh. Ngược lại, vẻ mặt anh điềm tĩnh đến ngứa đòn, chỉ cười mỉm rồi tiếp tục ăn.
Ánh nắng trưa vương trên vai áo hai người, bên tai vẫn là bản nhạc không lời dịu nhẹ của quán quen, nhưng dường như cả hai đều nghe thấy tiếng bánh xe thời gian đang chuyển động đều đặn. Vòng lặp tuần này, tuần sau, tháng này, tháng khác cứ thế cuốn họ đi.
Thời gian chẳng vì sự lưu luyến của lòng người mà dừng lại. Ba năm cấp ba tưởng chừng như một cái chớp mắt, cuối cùng cũng dồn hết vào những ngày hè oi ả của năm lớp 12.
Họ đứng cạnh nhau dưới bóng cây phượng vĩ già, nhìn khoảng sân trường ngập nắng và gió đang vỡ òa trong những thanh âm hỗn độn của tiếng hò reo, tiếng khóc nghẹn và cả những chiếc áo trắng lấm lem nét mực ký tên. Tấm bảng thông báo quen thuộc của trường giờ đây không còn dán bảng xếp hạng tháng nữa, nó trống trơn, chỉ còn hâm hấp cái nóng của buổi hoàng hôn muộn.
Đức Duy khẽ chạm nhẹ tay Quang Anh, cậu nghiêng người sang, hạ giọng:
– "Hai ngày nữa thi Đại học.."
– "Sao? Chưa rời trường đã nhớ tao rồi à?"
– "Có muốn...tiếp tục chơi không?"
Anh không trả lời ngay. Quang Anh khoác tay lên vai Đức Duy, kéo nhẹ để cậu ngả vào anh.
– "Muốn, nhưng lần này người thua phải bị phạt nặng hơn."
– "Bao nhà hàng hở?"
– "Thắng, muốn gì cũng được, chơi không?"
– "Chơi! Mày cứ cẩn thận tao đấy, lần này chắc chắn thắng."
Anh gật gù, vẫn luôn dung túng với sự ương ngạnh của cậu như vậy. Rồi khoảng lặng trôi qua chỉ vài phút, Quang Anh nói tiếp:
– "Nhưng Duy, dù điểm số có thế nào, nguyện vọng một của tao với mày vẫn sẽ chung một trường, đúng không?...Giống lúc thi tuyển sinh vào 10 ấy."
Đức Duy khựng lại, sau khóe môi lại khẽ cong lên.
– "Sẽ chung trường, chả lẽ làm được khi thi tuyển sinh mà không làm được khi thi Đại học...Hơn nữa chỉ có mày mới chạy kịp theo tao thôi, không để mất đâu."
– "Trẻ trâu." - Anh phì cười
Dưới ánh chiều tà bước vào giai đoạn chạng vạng, Đức Duy và Quang Anh dựa vào nhau để dành chút thời gian lưu giữ vệt nắng ấm. Họ là đối thủ, cũng là tri kỉ, là người mang đến cho người kia một thanh xuân trọn vẹn.
-------------------------
Kỳ thi Đại học năm đó đến và đi như một trận mưa rào mùa hạ, dữ dội, dồn dập rồi đột ngột trả lại sự im ắng đến lạ thường. Hai tuần sau thi là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của cả hai. Không còn những đề toán viết kín nháp, không còn những đêm thức trắng cãi nhau xem câu này chọn B hay C.
Đức Duy nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, thi thoảng lại mở màn hình tin nhắn của anh lên xem, nhưng nó vẫn dừng lại ở dòng "Thi tốt, Hoàng Đức Duy." vào 2 ngày trước.
Anh cũng chẳng khá hơn, đi chơi, về quê hay ăn uống với gia đình vẫn luôn nhớ đến một gương mặt chỉ cần quay sang là thấy đang chạy song hành với anh - Hoàng Đức Duy.
Và rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, cái đêm hệ thống mở cổng tra cứu điểm thi, cả nước như nín thở, hòa vào một bầu không khí căng thẳng chung.
Đức Duy ngồi trên giường phòng cậu, tay đan chặt vào nhau nhìn màn hình đang quay mòng mòng sau khi nhập số báo danh. Đáp lại cái hồi hộp đến rịn mồ hôi của cậu chỉ là dòng "Service Unavailable". Cậu bấm F5 liên tục, màn hình vẫn trắng xóa. Trang web của Bộ Giáo dục lúc này chẳng khác nào một cây cầu bị hàng triệu người cùng lúc tràn qua.
– "Mẹ nó, nghẽn mạng rồi!"
Cửa phòng hé mở, là mẹ cậu. Trên tay bà có một cốc sữa nóng.
– "Thế nào rồi?"
– "Duy chưa tra được, nghẽn mạng mẹ ạ."
– "Kiểu gì cũng đỗ, mẹ tin con trai mẹ mà. Thế hỏi xem thằng Quang Anh tra được chưa?"
– "Con với nó bảo khi nào biết điểm mới nhắn nhau.."
Đức Duy bĩu môi chán nản, bà cười trừ xoa xoa lưng cậu. Ngón tay ấy vẫn spam liên tục F5, đôi mắt tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ.
Rồi bỗng màn hình lật sang giao diện mới, một bảng điểm của thí sinh Hoàng Đức Duy trong kì thi Đại học.
– "28...28..75? MẸ ƠI! MẸ! CON 28,75 ĐẤY!!"
Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, laptop đang đặt trên đùi bị lật ra trước. Bên cạnh bà cũng mừng chẳng kém, bắt đầu lấy điện thoại báo tin cho gia đình.
Đức Duy cười toe, cầm máy nhập tin nhắn báo điểm cho "đối thủ" lâu năm. Tin nhắn chưa kịp gửi đi, điện thoại cậu chợt rung lên - là cuộc gọi từ Quang Anh.
– "Nhóc con, đoán xem ông đây bao nhiêu?"
– "28,75."
– "Hả..?"
– "Tao tra rồi."
– "Còn mày? Thấp hơn cũng đừng có buồn, anh đây không đòi gì quá cao sang đâu." - Cậu khúc khích, mặt vẫn khá phởn.
– "29."
Đức Duy khựng lại, vừa tức vừa buồn cười. Lại là con số 0,25 định mệnh ấy. Đúng lúc cậu định tuôn một tràng cằn nhằn thì giọng Quang Anh qua loa thoại bỗng nghiêm túc hơn:
– "0,25 xuống nhà đi, tao đang dưới."
Cậu ngẩn người, lao ra ban công ngó xuống. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu phố, Quang Anh đang đứng tựa lưng vào chiếc xe điện quen thuộc, ngước đầu lên vẫy vẫy tay với cậu.
– "Sao..sao tới đây? Chờ tao, xuống ngay."
– "Muốn nhanh có thể nhảy từ đó xuống, tao đỡ."
– "Tao chết không ai bao mày ăn nữa đâu!"
Đức Duy vội vã vớ lấy cái áo khoác mỏng, xỏ dép chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang. Vừa chạm mắt với đối phương, tim cậu như lệch nhịp sau bao tuần xa cách. Tuy nhiên cậu lại lườm anh, giọng hờn dỗi:
– "Đêm hôm đến chọc tức tao à?"
Anh không đáp, chỉ lấy mủ bảo hiểm đội lên đầu cậu rồi vỗ nhẹ một cái.
– "Đức Duy lên xe. Tao thắng rồi, không có quyền từ chối."
Đức Duy tặc lưỡi leo lên. Chiếc xe điện lăn bánh êm ru qua những con phố Hà Nội đã thưa thớt người qua lại. Gió đêm mơn man thổi vào mặt, xua đi cái nóng nực và cả nỗi hồi hộp suốt nửa tháng qua. Cậu ngồi phía sau, vô thức túm lấy hai gấu áo khoác đồng phục cũ mà anh đang mặc.
Xe dừng lại ở một bãi đất trống phía mạn ngoại thành, nơi tầm nhìn hướng thẳng ra con sông lộng gió, hoàn toàn tách biệt với ánh đèn của phố thị.
Quang Anh hạ chân trống, còn Đức Duy thì bước xuống, nhíu mày nhìn xung quanh.
– "Mang tao ra đây bán hay gì?"
– "Bán mày ai mua."
– "Hoàng Đức Duy này hơi bị có giá trị!"
– "Đưa đến đây, cho mày xem mấy thứ hay ho."
– "Trẻ trâu à?"
Xen vào tiếng nói của cậu là một tiếng "vút" xé toạc không gian yên ắng của màn đêm. Từ phía bờ sông bên kia, một vệt sáng đỏ rực lao lên khoảng tối, rồi nổ tung thành một quầng sáng hình bông cúc đại đóa, thắp sáng cả một vùng trời đêm. Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu xuống mặt sông phẳng lặng, lấp lánh như hàng triệu viên kim cương vụn.
Đôi mắt mở to hết cỡ, phản chiếu trọn vẹn thứ ánh sáng lộng lẫy ấy. Chưa kịp để cậu định thần, những tiếng nổ tiếp theo lại vang lên giòn giã. Từng chùm pháo hoa đủ màu sắc thi nhau bung nở, đan xen, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn. Cậu ngơ ngác nhìn trời, rồi lại quay sang nhìn Quang Anh đang thản nhiên đút tay vào túi quần.
– "Vãi..Đâu ra pháo hoa giờ này?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh đút hai tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn sườn mặt đang ngập trong ánh pháo hoa của Duy, khóe môi khẽ cong lên.
Thực ra, để có được "mấy thứ hay ho" này, anh đã phải năn nỉ gãy lưỡi kèm theo một chầu lẩu để mua chuộc thằng bạn ôm bệ phóng đứng trực sẵn ở bờ sông bên kia, chỉ chờ nháy máy là châm lửa.
– "Thích không?"
Đức Duy khẽ mỉm, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cơn gió sông thổi mạnh làm mái tóc cậu rối bời, đôi mắt lại sáng rực lên.
– "...Thích."
Pháo hoa bắn đến loạt cuối cùng, rộ lên một tràng giòn giã rồi lịm dần, trả lại cho không gian sự tĩnh mịch vốn có, chỉ còn tiếng sóng rì rào Đêm ngoại thành ngập mùi thuốc pháo loãng vào không khí và mùi cỏ dại ngậm sương.
– "Sao tự dưng dẫn đi xem pháo hoa? Mày phân biệt được phạt với thưởng không đấy Quang Anh?"
– "Không nỡ phạt."
– "Gì đây? Thích tao rồi nên không nỡ à?" - Một câu buông đùa trêu chọc, nhưng lại chạm đúng điều anh muốn nói.
Quang Anh nghiêng người, nhẹ gật đầu.
– "Ừ, thích mày rồi."
Không gian như lặng đi.
Đức Duy chớp mắt, nụ cười còn vương trên môi cứng đờ.
– "Mày đùa à?"
– "Không." - Quang Anh đáp, rất nhẹ.
– "Tao chưa bao giờ đùa chuyện tình cảm."
Anh khẽ cúi đầu cười, bàn tay siết nhẹ trong túi quần như để giấu đi sự căng thẳng, giọng anh hạ xuống, chân thành thấy rõ:
– "Mày biết không...hồi đầu lớp 6 tao ghét mày kinh khủng."
– "Mặt mày lúc nào gặp tao cũng như nuốt vào bụng."
– "Vì mày chạy nhanh quá."
Cậu ngẩn ra, quay sang đã thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt thâm tình ấy khiến tim cậu lệch nhịp.
– "Ngày đó, mỗi lần có bảng xếp hạng hằng tháng..tên mày luôn đứng vững ở hạng nhất. Còn tao ngày ấy chẳng vào nổi top 5."
Quang Anh dừng lại khoảng 2 giây, anh nói tiếp:
– "Thế là tao bắt đầu học nhiều hơn, thức khuya hơn, làm thêm đề nhiều hơn. Vì mày chạy quá nhanh, thế nên tao mới bứt tốc để theo kịp."
Anh cười bất lực.
– "Rồi mấy cuộc rượt đuổi không hồi kết của tao với mày dần xuất hiện."
– "Lúc bắt đầu kỳ 2 lớp 6 ấy, thấy có thằng dám soán ngôi Hoàng Đức Duy...nên mới tìm gặp. Ai ngờ đuổi nhau đến tận giờ luôn." - Đức Duy híp mắt, cười toe vì kỉ niệm của hai người.
– "Dần dần tao mới nhận ra, tao không phải cố gắng vì muốn hơn mày nữa.
Đức Duy im lặng nghe anh nói.
– "Tao chạy, để được thấy vẻ mặt đắc thắng của Hoàng Đức Duy khi hơn tao, và cũng để thấy một Hoàng Đức Duy vừa giận dỗi vừa trả kèo."
Ánh mắt cậu dịu đi, thoáng ý cười.
– "Có người từng hỏi tao sao cứ phải ganh đua với Hoàng Đức Duy mãi."
Anh thở ra một hơi.
– "Nhưng họ đâu biết, nếu không có mày thì thanh xuân của tao sẽ chẳng rực rỡ đến thế."
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt phản chiếu một bầu trời đêm lấp lánh những bụi sao nhỏ - không rực rỡ nhưng tỏa sáng theo cách riêng.
– "Nếu không có mày....Tao sẽ thiếu đi một người bạn có thể thâu đêm suốt sáng để ganh nhau giải đề. Thiếu đi những cuộc rượt đuổi không hồi kết trên bảng xếp hạng. Thiếu đi cả một thanh xuân và một đích đến."
Đức Duy cúi đầu, môi mím chặt. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức như muốn vang thành tiếng.
– "Đức Duy, sau này không còn bảng xếp hạng nữa. Cũng không còn những kỳ thi để tao cạnh tranh với mày."
Anh hít một hơi thật sâu, nói bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ:
– "Tao không muốn chạy theo mày nữa. Tao muốn đứng cạnh mày, được không?"
Một khoảng lặng rất dài.
Tiếng nước sông vẫn đều đều vỗ vào bờ hòa với nhịp đập loạn của hai trái tim thiếu niên bên bãi đất trống.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới khẽ bật cười.
– "Ngốc lắm..Quang Anh.."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong lên vì cười.
– "Mày tưởng chỉ mình mày bứt tốc à?"
– "Hả...?"
– "Mỗi lần thấy tên mày ngay sau mình, tao cũng sợ lắm...Sợ chỉ cần sơ hở một chút là bị mày vượt mất."
Đức Duy tiến lại gần anh thêm nửa bước, nụ cười càng lúc càng dịu đi.
– "Nhưng tao chưa từng ghét cảm giác đó...Thậm chí còn cảm thấy an toàn...vì tao biết sẽ có một người coi tao là đối thủ, không phải kẻ thù. Một người luôn theo sát tao dù khó, dù mệt. Một người cùng tao đi ăn ở quán quen của cả hai dù hơn hay kém. Và một người luôn dung túng cho tao dỗi, tao bướng, tao nghịch."
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi cỏ non và chút khói pháo cuối cùng. Đức Duy hít sâu một hơi rồi cười rạng rỡ.
– "Quang Anh, đừng chạy sau..hay chạy trước tao nữa..."
Cậu xoay người về phía anh, chậm rãi dang rộng cánh tay.
– "...Đi cùng tao."
Quang Anh sững người, lồng ngực như có một luồng điện xẹt qua. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến anh mất vài giây để tin rằng những lời vừa rồi không phải là ảo ảnh.
Nhìn Đức Duy đang dang rộng vòng tay dưới bầu trời đêm lấp lánh, ánh mắt ngập tràn ý cười, Quang Anh bước tới, kéo mạnh cậu vào lòng, siết chặt như muốn khảm đối phương vào da thịt.
– "Mày siết chặt quá, tao đã chết đâu!" - Đức Duy vừa cười vừa ôm chặt lưng anh.
Quang Anh nới lỏng vòng tay, vẫn giữ tay ở eo cậu. Anh tựa hờ cằm trên vai cậu.
– "Tao chờ ngày được ôm mày với danh phận khác lâu lắm rồi."
– "Thế từ mai Đức Duy không nhường Quang Anh nữa đâu đấy. Đứng cạnh tao là phải chịu áp lực nhiều lắm lắm lắm."
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc bị gió thổi rối của người đối diện, khẽ cười:
– "Có mày, áp lực nào cũng chịu được."
Nghe xong tim cậu rộn lên, ôm chặt mà dụi dụi mắt vào vai anh lấm liếm lau đi vài giọt sương chực trào. Từ khoảnh khắc này, trên con đường tương lai dài rộng phía trước, họ sẽ bước đi cùng nhau - đồng hành.
Tấm vé của tuổi 17 cuối cùng đã hết hạn, họ buộc phải xuống trạm để nhường chỗ cho những lữ khách tiếp theo.
Nhưng đối với Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, đây không phải là kết thúc. Họ bước xuống để lại phía sau những cuộc rượt đuổi không hồi kết trên bảng xếp hạng, để bắt đầu một hành trình mới.
---END---
𐙚 Phương Linh