Tôi là một alpha cấp thấp, vậy mà ngay trong đêm chia tay lại bị vị cấp trên enigma của mình giam cầm.
Cấp trên nói với tôi: “Tôi chỉ muốn ở bên em một tháng thôi. Một tháng là đủ rồi.”
Nhìn căn biệt thự có đầy đủ Wi-Fi và đồ ăn vặt trước mặt, tôi chỉ muốn nói: Đại ca à, đừng nói nhốt tôi một tháng, nhốt tôi cả đời cũng được!
Sau một trận say bí tỉ vào tối hôm trước, tôi ôm trán tỉnh dậy trên chiếc giường rộng hai mét.
Nhìn bãi cỏ xanh mướt bên ngoài cửa sổ, tôi không khỏi cảm thán: “Phong cảnh đẹp thật đấy.”
Đầu óc còn đang mơ màng của tôi bỗng tỉnh táo hẳn.
Từ bao giờ bên ngoài căn nhà cũ nát mà tôi thuê lại xuất hiện một hồ nước lớn và một bãi cỏ rộng thế này?
Tiếng điện thoại rung liên tục thu hút sự chú ý của tôi.
Đó là chiếc iPhone 17 Pro Max đời mới nhất, trị giá bằng cả một tháng lương của tôi.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ “Chồng”.
Điện thoại chỉ đổ chuông một lúc rồi tắt.
Mặc dù không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng tùy tiện xem điện thoại của người khác vẫn là một hành vi rất bất lịch sự.
Tôi xuống giường, đi vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân, sau đó định tìm chủ nhân căn nhà để cảm ơn.
Chắc tối qua tôi uống say rồi ngã bên đường, may mắn gặp được người tốt bụng đưa về.
Cơ thể tôi sạch sẽ, quần áo trên người cũng đã được thay mới. Chắc người kia còn giúp tôi lau rửa qua.
Nghĩ đến đây, hai má tôi hơi nóng lên, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng.
Mắt tôi hơi cận, phải đi đến tận bồn rửa mặt mới nhìn thấy tờ giấy ghi chú được dán trên gương.
“Vệ sinh cá nhân xong thì gọi lại cho tôi.”
Bên tay trái là chiếc bàn chải đã được bóp sẵn kem đ.á.n.h răng và một cốc nước đầy.
Chu đáo thế này, chẳng lẽ chủ nhân nơi đây là một omega?
Mi tâm tôi giật mạnh.
Quy định bảo vệ omega do Liên bang ban hành lập tức lướt qua đầu tôi. Sau đó, tôi lại nhớ đến cuộc gọi từ người được lưu tên là “Chồng”, trái tim tức khắc lạnh đi một nửa.
Tối qua rất có thể tôi đã được một omega đưa về nhà, hơn nữa chuyện ấy còn bị chồng của đối phương phát hiện.
Lát nữa bước ra ngoài, không chừng tôi sẽ bị cảnh sát bắt vào tù, hoặc bị người chồng đang mai phục trước cửa đ.á.n.h cho một trận nhừ tử.
Càng nghĩ càng sợ, tôi run rẩy vệ sinh cá nhân xong rồi cầm điện thoại gọi lại cho người chồng kia.
Cuộc gọi gần như được kết nối ngay lập tức.
Bên trong truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp, đầy từ tính.
“A lô, vợ ơi.”