[FULL - Zhihu] Tôi là con trai nhưng lại mang nét mặt nữ tính, cơ thể thậm chí còn có khuyết điểm.
Để gánh rank, tôi giả gái rồi câu được một anh "dã vương".
Tôi mặc váy ngủ quyến rũ, chụp những bức ảnh đầy khiêu khích.
Cũng suýt thì nhìn sạch sẽ anh dã vương ấy.
Tôi còn chưa nảy sinh lòng tham, thì anh dã vương đã tham trước rồi.
【Bảo bảo, yêu qua mạng chưa đủ, anh muốn gặp mặt.】
Gặp rồi phát hiện tôi là con trai, anh ta không đ/á/n/h c/h/ế/t tôi mới lạ!
Sợ quá, tôi vội vàng đòi chia tay, tiện tay kéo đ/e/n xóa liên lạc luôn.
Nhập học không bao lâu, đại ca trùm trường chuyển vào phòng ktx của tôi, lúc nào cũng trợn mắt nhìn tôi.
Trên điện thoại, một số lạ cũng gửi tin nhắn đ/e d/ọ/a:
【Bảo bảo, em đoán xem tại sao anh lại thích chơi s/á/t t/h/ủ?】
Chương 1:
Anh bạn trai yêu qua mạng bị đá vào tháng 5, còn trường thì khai giảng vào tháng 9.
Vừa bước vào phòng ký túc xá, tôi đã ngơ ngác.
Bên trong có thêm một cậu con trai dáng người cao ráo.
Chính là Đoạn Chước — đại ca trùm trường nổi danh ngông nghênh ngút trời.
Không hiểu sao hắn lại chuyển đến phòng của tôi.
Vốn dĩ tôi cao hơn hắn một khóa.
Kỳ 2 năm nhất, đám bạn cùng phòng của tôi đồng loạt bị đ/u/ổ/i h/ọ/c.
Tôi thì xin bảo lưu một học kỳ.
Tháng chín khai giảng, tôi ở lại lớp, học lại năm hai.
Vốn tưởng một mình chiếm trọn phòng ktx sẽ rất thoải mái.
Cũng không cần ngày ngày giấu giấu giếm giếm sợ người ta phát hiện ra bí mật.
Kết quả là trời sập.
Đi mất ba kẻ hay ă/n h/i/ế/p tôi, lại đến một đại ca trùm trường.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình nhớ lầm số phòng.
Lùi ra ngoài xem lại lần nữa.
Không cẩn thận lỡ miệng lẩm bẩm thành tiếng: "Mình đi nhầm à, sao lại thấy trùm trường thế này?"
Trùm trường không vui, lườm tôi một cái cháy máy.
"Cậu có ý gì?"
"Cũng nghĩ tôi là kẻ cuồng b/ạ/o l/ự/c à?"
Tôi sợ tới mức rụt cổ lại.
Số phòng không hề sai.
Hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi ôm balo thu mình lại, liên tục lắc đầu.
Tiến về phía bàn học của mình như một con chim cút.
"Xin lỗi, tôi cứ tưởng phòng này chỉ có mình tôi."
"Còn tưởng là tôi đi nhầm nữa chứ."
Trùm trường không vì tôi xin lỗi mà tha cho tôi.
Hắn vừa chơi điện thoại vừa cảnh cáo: "Đừng gọi tôi là trùm trường, tôi không thích cái xưng hô đó."
"Tôi có tên, tôi tên Đoạn Chước."
Hung dữ thế không biết.
Cảm giác nếu làm hắn giận thêm chút nữa, hắn sẽ lao vào đ/á/n/h tôi nhừ tử mất.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu khúm núm.
Tôi lơ đãng dọn vệ sinh, trải ga giường.
Đoạn Chước thì đang chơi game.
Chơi một hồi, không biết đang bực chuyện gì.
Đột nhiên chửi thề một tiếng: "Đệch!"
Làm tôi giật bắn người, lạnh sống lưng không dám hoài hởi một lời.
Rốt cuộc người này trút giận lên cái điện thoại suốt ba phút đồng hồ.
Sau đó ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu chằm chằm nhìn tôi.
Tôi rụt cổ lại, sờ sờ chiếc quần dài và áo tay dài trên người.
Xác định không để lộ ra nửa phân da thịt nào mới thở phào một hơi.
Run rẩy lên tiếng: "S... sao thế ạ?"
Đoạn Chước nhìn loạt động tác này của tôi, mặt đen sầm lại.
"Cậu không biết tự giới thiệu bản thân à?"
"Rốt cuộc là sợ cái gì chứ? Thỏ con chắc?"
Vừa rồi hắn đã tự giới thiệu, nhưng tôi lại quên mất đáp lễ.
Giờ thì bị hắn giận lây rồi.
Cái não này của mình, đúng là ngốc thật mà.
Tôi vội vã nói nhỏ: "Tôi tên Kiều Tinh Diễn."
Đoạn Chước gật đầu như có như không.
Lại hỏi: "Kiều Tinh Diễn, tại sao cậu lại bảo lưu học kỳ?"
Bàn tay đang trải ga giường của tôi siết chặt lại, vò nát cả góc ga.
Tôi nhỏ giọng: "Tôi có thể không nói được không?"
Lông mày Đoạn Chước nhíu lại càng lúc càng chặt, cuối cùng cầm điện thoại đi ra ngoài.
"Không muốn nói thì thôi."
"Một thằng đàn ông con trai mà cứ rụt rà rụt rè làm cái gì?"
"Người ngoài không biết lại tưởng tôi làm gì cậu rồi đấy."
Hắn bực bội bỏ đi.
Tôi thẫn thờ ngồi bệt trên giường, ngẩn ngơ mất mấy phút.
Tại sao lại bảo lưu?
Vì điểm danh hộ ba đứa bạn cùng phòng trong thời gian dài bị phát hiện, khiến chúng nó bị trừ sạch điểm chuyên cần.
Để trút giận, chúng giễu cợt tôi giống như con gái, xé rách áo tôi muốn xem tôi có "kiểu cách" gì không.
Tôi sợ hãi việc bị phát hiện cơ thể khác biệt với người thường, vô thức trào nước mắt.
Chúng lại bảo tôi đang cố tình q/u/y/ế/n r/ũ chúng, càng ra sức l/ộ/t q/u/ầ/n tôi hơn.
Trong tuyệt vọng, tôi suýt chút nữa đã n/h/ả/y l/ầ/u t/ự t/ử.
Sau khi chuyện làm ầm lên, nhà trường đã kịp thời phong tỏa tin tức.
Mẹ tôi giận đến mức điên người, kiên quyết b/á/o c/ả/n/h s/á/t để lũ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Chúng bị đ/u/ổ/i h/ọ/c, còn tôi thì tổn thương tinh thần nên phải bảo lưu.
Đó chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Tôi đến nhớ lại còn không muốn, làm sao có thể mang ra kể cho người khác nghe?
Điện thoại liên tục rung lên khiến tôi giật thót tim.
Tôi rất sợ nhận được tin nhắn.
Bình thường chẳng mấy ai liên lạc với tôi.
Để tránh bỏ lỡ tin nhắn của mẹ, tôi mới cài chế độ rung.
Nhưng dạo này, số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi còn nhiều hơn cả mẹ tôi.
Tôi đã chặn mấy số rồi.
Tôi liếc mắt nhìn, quả nhiên lại là một số lạ khác.
Gửi cho tôi một hàng dài tin nhắn.
【Bảo bảo, em đoán xem tại sao anh lại thích chơi s/á/t t/h/ủ?】
【Tâm trạng hiện tại của anh là cực kỳ muốn g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i đấy.】
【Tốt nhất em nên cầu nguyện đừng để anh tìm thấy em...】
【Nếu không anh sẽ cho em biết thế nào mới là s/á/t t/h/ủ thực sự.】
【Còn dám chặn số này nữa thì anh đảm bảo bây giờ sẽ đ/i/ề/u t/r/a em tới bến, em biết là anh làm được mà.】
【Hai năm, còn lại một năm rưỡi, anh vẫn nhớ rõ đấy.】
Bàn tay đang định chặn số hắn đột ngột dừng lại.
Cả bàn tay bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Muốn khóc mà không khóc nổi.
Ở chung phòng với trùm trường đã đành.
Lại còn chọc phải một thằng cha bạn trai qua mạng âm u như ma nữ thế này nữa.
Tôi hối hận lắm rồi.
Biết thế tôi đã chẳng đụng vào cái trò chơi quái đản đó.