Tôi là một Omega mắc b3nh rối loạn t//i/n t/ứ//c tố hiếm gặp. Không thể bị Alpha đ//á/nh dấu, càng không thể sinh con.
Mỗi khi phát b3nh, chỉ có người bạn làm cùng xưởng - Quý Dã, mới chịu rót t//i/n t/ứ//c tố vào tuyến thể để an ủi tôi.
Sau này, người cha phú hào tìm lại được anh ấy. Ông ta chê tôi là gánh nặng, không đồng ý cho tôi bước chân vào nhà họ Quý. Là anh ấy đã c//ắ/n răng chịu áp lực, đưa tôi theo bên mình.
Tôi từng nghĩ bản thân có thể dựa vào anh ấy cả đời để xoa dịu căn b3nh này. Cho đến khi một Omega xinh đẹp, dịu dàng xuất hiện với tư cách là hôn thê của anh ấy.
Lần đầu tiên nếm trải hương vị của việc đ//á/nh dấu tạm thời, trái tim Quý Dã đã thay đổi, "Cảm giác đ//á/nh dấu một người là như thế này sao, Giang Từ?"
"Cậu có hiểu cảm giác khi t//i/n t/ứ//c tố của tôi bị khóa chặt trong cơ thể em ấy không? Đó là cảm giác chiếm hữu, như thể em ấy chỉ thuộc về một mình tôi vậy!"
Tôi đương nhiên không hiểu, tôi chỉ muốn sống tiếp. Thế nên khi căn b3nh lại phát tác, còn anh cảm thấy phiền phức không buồn quan tâm nữa.
Tôi đã đến một quán bar yên tĩnh, như một miếng bánh ngọt di động đi cầu xin đàn sói c//ắ/n x//é.
"Có Alpha nào cho tôi chút t//i/n t/ứ//c tố không, ai cũng được!"
Cho đến khi tôi đ//â/m sầm vào người chú nhỏ có tính cách ăn chơi, tồi tệ của Quý Dã.
T//i/n t/ứ//c tố áp đảo của Enigma trong chớp mắt đã khóa ch//ặ/t lấy tuyến thể của tôi, "Được rồi, cho em hết."
1.
Nóng.
Toàn thân đều nóng rực, khó chịu. Tuyến thể... cảm giác như sắp nổ tung. Tôi dựa vào tường nhích từng bước, theo bản năng đẩy cửa quán bar yên tĩnh ra.
Nơi này không hỗn tạp như mấy quán bar sôi động, hầu hết đều là các Alpha thuộc giới thượng lưu. Cấp bậc cao, sức chịu đựng tốt. Chắc là không đến mức h//àn/h ch3t tôi đâu.
"Tiên sinh, xin lỗi! Chỗ chúng tôi không cho phép Omega đang trong kỳ ph//á/t t//ìn/h đi vào." Nhân viên phục vụ chặn tôi lại ở cửa.
T//i/n t/ứ//c tố rượu Thiêu Tửu nồng nặc liên tục trào ra từ tuyến thể của tôi.
Thấu qua không khí, vương vấn nơi chóp mũi của từng Alpha, ánh mắt của họ đồng loạt khóa chặt lên người tôi. Có Alpha không nhịn được, t//i/n t/ứ//c tố của hắn đã quấn quít lấy t//i/n t/ứ//c tố của tôi.
Nhưng lý trí khiến bọn họ không ai dám manh động.
"Có Alpha nào cho tôi chút t//i/n t/ứ//c tố không, ai cũng được!" Tôi gần như hét lên câu này qua kẽ răng.
Cảm giác tủi nh//ụ/c làm mặt tôi đỏ bừng, nhưng tuyến thể đau đến x//é g//a/n x//é ru/ộ//t lại nhắc nhở tôi.
Tôi cần t//i/n t/ứ//c tố, tôi cần phải sống.
Nhưng sau một hồi im lặng dài, vẫn không ai dám nhúc nhích. Tôi dựa vào khung cửa, nhân viên phục vụ tốt bụng đỡ lấy tôi.
"Tiên sinh, trên lầu chúng tôi là khách sạn, tôi đi mua th//uố/c ức chế cho cậu, không cần thiết phải làm thế này đâu."
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có tác dụng, tôi đã kháng th//uố/c ức chế rồi."
Vẫn không có ai bước lên. Tôi xoay người định rời đi, tính đổi sang chỗ khác.
Một Alpha đột nhiên lên tiếng đầy cợt nhả, "Đây chẳng phải là Omega nhỏ của Quý Dã sao, sao lại rơi vào nông nỗi này rồi?"
"Đúng thế, theo Quý Dã không biết bao nhiêu năm rồi, Quý Dã không dùng được sao? Sao Omega của cậu ta lại đi ph//á/t t//ìn/h khắp nơi thế này?"
Tôi siết ch//ặ/t nắm đ//ấ/m, cúi gập đầu.
Quý Dã, đã rất lâu rồi không gặp anh. Trước đây anh năm lần bảy lượt bơm t//i/n t/ứ//c tố cho tôi. Tuy tôi không thể bị đ//á/nh dấu, nhưng vẫn có thể sống như người bình thường.
Nhưng từ khi Omega xinh đẹp kia xuất hiện với tư cách hôn phu của anh. Anh đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi vẫn còn nhớ cách đây không lâu, sau khi b//ơ/m t//i/n t/ứ//c tố cho tôi xong, anh đã khoe khoang, "Cậu có hiểu cảm giác được đ//á/nh dấu là thế nào không? Giang Từ, thật sự quá sướng."
"Chỉ tiếc là cậu không có cách nào bị đ//á/nh dấu, càng không thể sinh con, chúng ta rốt cuộc vẫn không thể ở bên nhau."
Lúc đó tôi chỉ há miệng, nghẹn ngào nơi cổ họng chẳng nói ra được từ nào.
Sau này, số lần anh trở về ngày càng ít. Khi căn b3nh tái phát, tôi thật sự không chịu nổi nữa đành đến xin anh.
Trong phòng bao, anh uống đến say khướt, chỉ vào tôi nói, "Mới qua bao lâu mà cậu lại ph//á/t t//ìn/h rồi? Không biết lại tưởng cậu là con c//h/ó do tôi nuôi đấy."
Cả phòng cười ồ lên, tôi lặng lẽ rời đi.
Tôi co quắp trong phòng, chật vật chịu đựng suốt ba ngày. Nhưng chẳng có chút dấu hiệu biến chuyển nào.
Cơn đau đớn khiến tôi tỉnh ngộ, tôi chỉ là cần t//i/n t/ứ//c tố. Còn là của ai, đều không quan trọng.
2.
Tôi mở cửa, chỉ mải mê xoay người đi sang chỗ tiếp theo nên không thấy có người đi vào.
Thế là không kịp dừng bước, đâm sầm vào lồng ng//ự/c một người đàn ông. Trên người anh ta mang theo cái lạnh của không khí ngoài trời.
Tôi lùi về sau, xoa xoa chóp mũi ửng đỏ.
"Xin lỗi xin lỗi, anh bạn nhỏ không sao chứ? Đều tại tôi không có mắt, không đ/â//m hỏng anh chứ?" Người đàn ông hơi khom lưng, giơ tay vò đầu tôi.
Xác định tôi không sao, anh ta mới yên tâm, "Không bị thương là tốt rồi, lần trước tôi cũng đ//â/m vào người khác, người đó ngã văng ra luôn. Đường mùa Đông toàn là băng, suýt nữa ngã bị thương."
"Cậu nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ, không ngờ lại khá..."
"Không đúng, sao cậu lại chạy ra ngoài trong kỳ ph//á/t t//ìn/h vậy? Nguy hiểm lắm đấy! Tôi giúp cậu rời đi nhé?"
Anh ta thao thao bất tuyệt nói một tràng linh tinh. Nhưng đầu tôi đau mắt tôi hoa, căn bản nghe không rõ. Chỉ nghe được vài chữ loáng thoáng như: ph//á/t t//ìn/h... nguy hiểm... giúp cậu…
Như vớ được cọc rào cứu mạng, tôi nắm lấy cổ tay anh ta. Đ//â/m sầm vào lòng anh ta, không ngừng hít hà. Tôi kiễng chân lên, ghé sát vào vị trí tuyến thể của anh ta, "Khó chịu, giúp tôi với!"
"Không phải chứ, anh bạn làm thế này không ổn đâu! Buông tôi ra buông tôi ra!"
"Giọng của cậu, hình như tôi từng nghe qua rồi!
"Có phải Giang Từ không? Tiểu Từ à, tôi là chú nhỏ của Quý Dã đây, cậu không nhớ tôi sao? Cậu là Omega của nó, làm thế này là thế nào!"
"Tôi không thể đào góc tường của cháu trai tôi được!"
Nghe không rõ, nhưng tôi chưa từng gặp Alpha nào nói lắm như vậy. Thế là nghiêng đầu một cái, tôi chặn đứng môi anh ta. Hơi lạnh, nhưng rất dịu cơn ngứa.
Quán bar trở nên ồn ào, cả người tôi đều đu trên người anh ta.
Anh ta không rũ ra được, còn tôi thì tham lam c//ắ/n x//é tuyến thể của anh ta.
Thật kỳ lạ, sao lại không có t//i/n t/ứ//c tố?
T//i/n t/ứ//c tố của tôi đã ngập tràn bao phủ lấy anh ta rồi. Anh ta không có chút phản ứng nào sao?
Kệ đi, có thể là do tôi c//ắ/n không đủ lực. Khó khăn lắm mới có người đồng ý, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Thế là tôi lại tăng thêm vài phần sức lực.
"Đừng c//ắ/n... đừng c//ắ/n, toàn là người đấy!"
"Tôi lớn thế này rồi, còn chưa từng bị Omega nào c/ắ//n đâu! Lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này chứ!"
"Mấy thằng tồi các người còn đứng xem náo nhiệt à! Mau đi mở một phòng, lấy mấy ống thuốc ức chế ra đây!"
Răng nanh của tôi c//ắ/m sâu vào tuyến thể của anh ta, từng làn hương trái cây thanh mát thấm đượm vào lòng.
Ưm? Vị dâu tây. Một Alpha mà lại có t//i/n t/ứ//c tố vị dâu tây sao?
Nhưng khi va chạm với rượu Thiêu Tửu của tôi, một luồng hương thơm thanh mát ập đến.
Dễ chịu đến lạ.
"Đ//ệ/t m//ẹ nó, cậu thật sự c//ắ/n r/ác//h của tôi rồi đấy à?!"
"Cút hết cho tôi! Không ai được ngửi! Đừng đi theo tôi!"
Cửa bị sập mạnh một cái, tôi bị anh ta n//é/m lên giường. Đầu óc choáng váng, nhưng trong miệng lại có một vị ngọt ngấy.
Vẫn chưa đủ, tôi bò sang muốn giở lại trò cũ. Thế nhưng anh ta đã đề phòng trước, tóm c/h/ặ//t lấy tôi, "Quý Dã làm sao mà để cậu một mình ra ngoài lúc ph//á/t t//ìn/h thế này? Không cần m/ạn//g nữa à."
"Chúng tôi không còn quan hệ gì nữa rồi."
Anh ta nghiêng đầu, có chút không thể tin nổi. Ngứa ngáy đến mức răng tôi ngứa ngáy, kéo tay anh ta cầu xin anh ta rót cho tôi ít t//i/n t/ứ//c tố.
"Không được! Th//uố/c ức chế sắp đến rồi, tôi gọi điện cho Quý Dã, bảo nó đến đón cậu."
"Tôi kháng th//uố/c ức chế rồi, không có tác dụng đâu."
"Còn về Quý Dã, giờ này chắc anh ta đang chơi đùa rất vui vẻ."
Quý Yến An nửa tin nửa ngờ bấm số điện thoại của Quý Dã.
Quý Dã thiếu kiên nhẫn thúc giục, "Làm gì đấy! Đang làm việc chính đấy đừng phiền tôi!"
Nhưng tôi nghe rất rõ, bên kia có tiếng Omega đang rên rỉ, Quý Yến An không thể nào không nghe thấy.
"Đ/ệ//t m//ẹ mày Quý Dã! Dám ăn nói với chú thế à, mày cứ chờ đấy cho chú."
Anh ta cúp điện thoại, hai má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, "Không sao đâu Tiểu Từ, tôi quay lại sẽ dạy dỗ nó cho cậu.
"Nó có cậu rồi mà còn dám tìm Omega hoang ở ngoài, không muốn sống nữa rồi!"
Tôi gật đầu, "Anh không biết sao? Đó là hôn phu của anh ta."