Năm thứ chín bên nhau, Phương Thiếu Khâm có người mới.
Tối hôm ấy, hắn uống say trở về.
Tôi vừa kéo chăn định ngủ thì người phía sau đã áp tới, hai cánh tay ôm chặt lấy eo tôi. Hơi rượu nóng hổi phả bên tai, Phương Thiếu Khâm cúi đầu c.ắ.n nhẹ vành tai tôi, mơ màng gọi:
“A Ngôn…”
Tôi mở mắt.
Hắn vẫn không nhận ra.
“A Ngôn, sao bụng em lại trở nên cứng như Dương Cảnh thế? Còn có cả cơ bụng nữa.”
“Em đừng thấy bình thường Dương Cảnh là một gã đàn ông thô kệch mà lầm. Lên giường anh ấy dính người lắm, không thỏa mãn là sẽ nổi cáu…”
Tôi trở tay, hất thẳng hắn xuống giường.
Phương Thiếu Khâm ngã xuống sàn, đầu va vào thảm, cuối cùng cũng mở mắt.
Tôi ngồi trên giường nhìn hắn.
“A Ngôn là ai?”
Hắn sững người.
Có lẽ men rượu đã tỉnh quá nửa.
Nhưng chỉ vài giây sau, Phương Thiếu Khâm lại nhíu mày, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Anh làm ầm lên cái gì?”
“Tôi hỏi cậu, A Ngôn là ai?”
Hắn chống tay ngồi dậy.
“Anh có cần phải thế không?”
Sau đó cười lạnh.
“Cũng không tự nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi.”
Tôi ngẩn ra.
Ngày trước, Phương Thiếu Khâm từng rất thích cơ thể tôi.
Hắn nói làn da rám nắng của tôi đẹp.
Nói dáng vẻ tôi mặc áo ba lỗ sửa xe rất nam tính.
Nói cơ bắp của tôi không giống loại luyện trong phòng gym để khoe cho đẹp, mà là từng chút một tích lũy qua nhiều năm làm việc.
Khi ấy hắn ôm tôi, ánh mắt lúc nào cũng sáng.
Bây giờ, người hắn thích đã đổi thành những cậu trai trẻ tuổi, trắng trẻo và xinh đẹp.
Tôi nhìn hắn.
“Rốt cuộc là tôi dính người, hay là cậu không được rồi?”
Sắc mặt Phương Thiếu Khâm thay đổi.
Tôi cười lạnh.
“Cậu còn nhỏ hơn tôi năm tuổi mà đã lực bất tòng tâm đến thế à?”
“Sao không nói sớm?”
“Làm lỡ tôi đi tìm mấy cậu trai trẻ khỏe mạnh.”
Phương Thiếu Khâm cười khẩy.
“Anh cũng không tự nhìn xem mình bao nhiêu tuổi.”
“Ngoài em ra, còn ai chịu cần anh?”
Tôi vung thẳng một cú đ.ấ.m vào mặt hắn.
Máu lập tức rịn ra nơi khóe môi.
Phương Thiếu Khâm ngã xuống sàn, kinh ngạc nhìn tôi.
“Anh Cảnh…”
“Từ trước đến giờ anh chưa từng đ.á.n.h em.”
Còn có mặt mũi nhắc chuyện trước đây.
Tôi lạnh mặt, bồi thêm một cú vào nửa bên mặt còn lại.
“Đồ vong ân bội nghĩa.”
“Tình cảm hơn mười năm của ông đây coi như cho ch.ó ăn.”
“Phương Thiếu Khâm, từ nay trở đi tôi không hầu nữa.”
“Có người cần tôi hay không chẳng liên quan gì đến cậu.”
“Dù sao cậu thì tôi không cần.”
*
Tôi hơn Phương Thiếu Khâm năm tuổi.
Năm mười bảy tuổi, tôi đưa hắn về nhà.
Khi ấy tôi vừa mất bà nội chưa lâu.
Cha mẹ tôi vốn chẳng quan tâm tôi sống c.h.ế.t thế nào, còn cha mẹ Phương Thiếu Khâm cũng chẳng tốt hơn.
Một đứa mười bảy tuổi.
Một đứa mười hai tuổi.
Chúng tôi cứ thế dựa vào nhau mà sống.
Tôi nghỉ học sớm, theo người ta học nghề sửa xe.
Tiền không nhiều.
Nhưng đủ cho hai đứa ăn.
Sau đó đủ đóng học phí cho hắn.
Rồi đủ để Phương Thiếu Khâm học xong đại học.
Hắn từ một đứa trẻ gầy gò, lúc mới đến nhà tôi còn dè dặt nhìn sắc mặt người khác, lớn thành một thanh niên cao ráo, đẹp trai và tự tin.
Ngày hắn hai mươi hai tuổi, hắn tỏ tình với tôi.
Khi ấy tôi hai mươi bảy.
Thật ra trước đó, ranh giới giữa chúng tôi đã sớm không còn rõ ràng.
Chúng tôi hôn nhau.
Ôm nhau ngủ.
Những lúc lửa bén đến nơi, chuyện giúp đỡ lẫn nhau cũng chẳng phải chưa từng có.
Chỉ chưa làm đến bước cuối cùng.
Tôi biết mình là gay.
Phương Thiếu Khâm lại lớn lên đúng gu của tôi.
Quan trọng nhất là tôi thật sự yêu thương hắn.
Thế nên cuối cùng, chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Hai năm đầu rất ngọt ngào.
Sau đó công ty của Phương Thiếu Khâm ngày càng phát triển.
Hắn bắt đầu bận.
Thời gian về nhà ngày một ít.
Những người xuất hiện bên cạnh hắn ngày càng ưu tú.
Tôi từng cố thay đổi.
Học cách ăn mặc thời thượng hơn.
Bắt đầu dùng đồ chăm sóc da.
Nhưng Phương Thiếu Khâm chỉ cau mày.
“Anh Cảnh, anh cũng từng này tuổi rồi, đừng làm mấy thứ đó nữa.”
“Nhìn chẳng ra sao.”