Năm đó, tôi nhận nuôi một chú cún con à, nói đúng hơn là một cậu nhóc quấn người.
Park Si Woo chưa bao giờ nghĩ mình lại mang một rắc rối về nhà giữa đêm mưa tầm tã. Lúc đó, Kim Yoon Sik đang ngồi co ro bên góc hẻm, tóc tai ướt sũng, đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn anh với vẻ hoảng sợ nhưng lại chan chứa hy vọng. Đôi bàn tay nhỏ run rẩy bám lấy gấu áo anh, nhất quyết không chịu thả. Thế là Si Woo thở dài, tặc lưỡi dắt cún con mười tám tuổi ấy về tổ ấm chật hẹp của mình.
Những ngày đầu, Si Woo đúng nghĩa là một chú cún quấn chủ:
Sáng: Mắt nhắm mắt mở mò vào bếp, gục đầu lên vai Si Woon khi anh đang nấu ăn.
Chiều: Tan học là chạy biến về nhà, vẫy chiếc đuôi vô hình đợi anh mở cửa.
Tối: Dù phòng rộng rãi nhưng lúc nào cũng ôm gối mò sang giường Si Woon, lí nhí xin nằm nhờ vì nghe tiếng sấm sợ lắm.
Si Woon thở dài thói quen, nhưng vắt khăn ấm lau tóc cho em, nấu từng bữa ăn đúng vị em thích, và xoa đầu em mỗi khi Yoon Sik gặp chuyện buồn ở trường. Anh tự dặn lòng phải giữ khoảng cách của một người anh trai, một người bảo hộ trách nhiệm.
Thế nhưng, chú cún con ngày nào rồi cũng lớn.
Năm Yoon Sik hai mươi mốt tuổi, chiều cao đã vượt cả Si Woo. Tấm lưng gầy gò năm xưa nay đã vững chãi, bờ vai rộng đủ sức che chắn cho người khác. Nhưng cái thói quen quấn quít Si Woon thì chẳng đổi dời, chỉ là... cách em nhìn anh đã hoàn toàn khác. Không còn là sự phụ thuộc ngây thơ của một đứa trẻ, mà là ánh mắt sâu thẳm, rực cháy khao khát của một người đàn ông nhìn người mình yêu.
Một buổi tối cuối tuần, Si Woo đi làm về muộn sau chuyến công tác dài ngày. Vừa mở cửa, căn nhà tối om, chỉ có tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Chưa kịp bật đèn, anh đã bị một vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy từ phía sau. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập khoang mũi.
-Anh về trễ...
Giọng Yoon Sik khàn khàn vang lên ngay bên tai Si Woo,hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai khiến anh bất giác run rẩy.
-Yoon Sik... buông anh ra đã, để anh bật đèn,
Si Woo bối rối vỗ nhẹ vào tay em.
-Không buông
Yoon Sik siết chặt vòng tay hơn, cọ đầu vào hõm cổ anh, nũng nịu như ngày xưa nhưng hành động lại đầy tính chiếm hữu.
-Em nhớ anh đến phát điên rồi. Anh đi cả tuần, không gọi cho em mấy câu... Anh có biết em lo thế nào không?
-Anh bận việc mà...
Yoon Sik xoay người Si Woo lại, ép anh tựa lưng vào cánh cửa đã đóng kín. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt Yoon Sik sáng quắc, chiếu thẳng vào mắt anh. Em nắm lấy bàn tay Si Woo, đặt lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình.
-Si Woo, anh vẫn coi em là chú cún nhỏ anh nhặt về sao?
Yoon Sik thì thầm, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimét.
-Cún con không biết ghen khi thấy anh đi cùng người khác, cũng không biết muốn hôn anh đến mức này.
Nhịp tim của Si Woo lệch đi một nhịp. Trước khi anh kịp phản ứng, bờ môi ấm áp của Yoon Sik đã phủ xuống.
Đó không phải là một nụ hôn vụng dại, mà dạt dào nỗi niềm chôn giấu suốt nhiều năm qua. Sự dịu dàng xen lẫn chút tham lam, cuồng nhiệt đẩy Si Woo vào cơn say không lối thoát. Anh định đẩy ra, nhưng đôi tay run rẩy cuối cùng lại vô thức bám lấy vai em, đón nhận nụ hôn sâu ấy.
Khi Yoon Sik luyến tiếc rời môi, trán hai người tựa vào nhau, thở dốc.
-Năm đó là anh chọn nhặt em về,
Yoon Sik mỉm cười, đôi mắt cong lên tràn ngập vẻ nuông chiều, nhưng ngón tay lại mơn trớn trên môi Si Woo đầy tính đe dọa yêu thương.
-Nên bây giờ, anh phải chịu trách nhiệm cả đời với chú cún này đấy, anh Si Woo