Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả không gian yên tĩnh của thư viện trường trung học Seoul. Giờ tan tầm đã điểm từ lâu, học sinh hầu hết đã ra về hoặc tụ tập ở các câu lạc bộ, chỉ còn lại lác đác vài người.
Ở một góc khuất sau kệ sách Lịch sử, Park Si Woo đang vò đầu bứt tai với tờ đề cương Toán học. Cậu cắn đuôi bút bi đến mức nhựa hằn cả vết răng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Môn Tự nhiên chưa bao giờ là thế mạnh của Si Woo.
Đúng lúc cậu định gục mặt xuống bàn bỏ cuộc, một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng kéo ghế cọ xát với mặt sàn gỗ, gãy gọn và dứt khoát.
Một mùi hương bạc hà xen lẫn mồ hôi nhè nhẹ lướt qua chóp mũi cậu. Si Woo giật mình ngẩng lên.
Kim Yoon Sik đang ngồi ngay bên cạnh cậu, cự ly gần đến mức Si Woo có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao của hắn. Yoon Sik là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là nam thần làm mưa làm gió trong khối. Hắn luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại rất hay xuất hiện trong tầm mắt của Si Woo.
-Cậu... cậu không đi tập bóng à?
Si Woo lắp bắp, vội vàng xê dịch ghế ra xa một chút để giấu đi nhịp tim đang bắt đầu đập loạn.
Kim Yoon Sik liếc mắt nhìn hành động lùi bước của cậu, hàng lông mày hơi nhướng lên. Hắn không trả lời ngay mà vươn tay, kéo thẳng chiếc ghế của Si Woo giật ngược lại chỗ cũ. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một gang tay.
-Huấn luyện viên cho nghỉ sớm
Yoon Sik nhạt giọng đáp, ánh mắt hạ xuống tờ đề cương nhàu nhĩ trên bàn.
-Lại kẹt ở bài này à?
Si Woo đỏ mặt, xấu hổ lấy tay che tờ giấy lại.
-Tớ đang tính... sắp ra rồi.
-Sắp ra mà ngậm bút đến nát cả đuôi thế kia à?
Yoon Sik khẽ cười nhẹ. Một nụ cười rất hiếm hoi nhưng lại khiến bả vai Si Woo cứng đờ vì ngượng.
Không để Si Woo kịp phản bác, Yoon Sik nghiêng người tới. Bờ vai rộng lớn của hắn gần như bao trùm lấy không gian nhỏ bé của cậu. Hắn vươn tay cầm lấy cây bút từ tay Si Woo. Trong khoảnh khắc giao nhau, những ngón tay thon dài, ấm áp của hắn xẹt qua mu bàn tay hơi lạnh của cậu, để lại một dòng điện tê rần.
-Nhìn vào đây
Giọng Yoon Sik trầm xuống, vang lên ngay sát bên tai Si Woo.
-Chỗ này cậu phải kẻ thêm một đường phụ thì mới tính được góc.
Si Woo cố gắng tập trung vào nét bút sắc sảo của Yoon Sik trên giấy, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn phản chủ. Hơi thở đều đặn của người bên cạnh phả nhẹ vào má cậu. Mùi bạc hà thanh mát bao bọc lấy khứu giác. Góc nghiêng hoàn hảo của Yoon Sik, từ sống mũi cao đến đường viền hàm sắc cạnh, tất cả đều đang ở khoảng cách nguy hiểm.
Trái tim Si Woo đập mạnh đến mức cậu sợ người kia sẽ nghe thấy. Cậu chẳng học được chữ nào vào đầu, chỉ mải mê cảm nhận hơi ấm từ bả vai người bên cạnh truyền sang.
-Hiểu chưa?
Yoon Sik bất ngờ quay sang.
-Hả? À... ừm, hiểu rồi!
Si Woo giật bắn mình, nói dối không chớp mắt, hai má đã đỏ ửng như quả cà chua.
Yoon Sik khẽ thở dài, buông bút xuống. Hắn xoay người hẳn sang đối diện với Si Woo, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cậu, mang theo một tia trêu chọc và vô vàn sự dịu dàng mà người ngoài chưa từng được thấy.
-Park Si Woo
Hắn gọi tên cậu, âm sắc trầm ấm vang lên giữa không gian vắng lặng.
-Cậu ngốc thật, hay cố tình ngốc để tôi phải đến đây mỗi chiều vậy?
-Tớ... tớ không có!
Si Woo vội vàng biện minh, đôi mắt trong veo trốn tránh ánh nhìn của người đối diện.
Kim Yoon Sik bật cười thành tiếng. Hắn vươn tay, ngón cái ma sát nhẹ nhàng lên gò má mềm mại của Si Woo, lau đi một vệt mực vô tình dính trên đó. Hành động vô cùng tự nhiên, nhưng lại mang tính chiếm hữu không thể chối cãi.
-Thôi được rồi, không trêu cậu nữa,
Yoon Sik đứng dậy, thuận tay xách luôn chiếc balo của Si Woo lên vai mình.
-Hôm nay học đến đây thôi. Về ngã tư phía trước, tôi mời cậu ăn kem. Tiện thể... nói chuyện về việc làm sao để cậu không phải vò đầu bứt tai ở thư viện một mình nữa.
Si Woo ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Mùa thu năm nay, hình như hoàng hôn trong thư viện cũng trở nên ấm áp lạ thường. Cậu mỉm cười, luống cuống đứng dậy chạy theo, bóng hai người thiếu niên đổ dài, đan vào nhau trên hành lang ngập nắng.