Thằng bạn tôi được mọi người gọi là thiên tài,nhưng tôi chỉ thấy nó là một cái bóng.
Tôi tên Thông Minh cái tên được ba mẹ đặt cho tôi là cái tên đẹp nhưng đó cũng là một sự áp lực vô hình .Từ khi lên 5 vì không muốn tôi thua bạn bè mà ba mẹ đã cho tôi học thêm đủ thứ từ tiếng anh bơi lội,...Mỗi khi tôi làm không tốt tôi lại nhận được những lời nói miệt thị,cay nghiệt từ chính người sinh ra mình.Hiện tại tôi đã lớp 11 một năm nữa tôi sẽ tới lúc thi tốt nghiệp THPT đúng là nhanh,Tôi hơi ngẩng người nhìn trời thì thằng bạn tôi Thiên Tài vỗ vào vai tôi ,nó nhe răng cười.
"Mày làm gì mà ngẩn ngơ vậy"
"Có gì đâu tao đag suy nghĩ vài chuyện"
Tôi và nó đi vào lớp.Thiên Tài là một đứa học rất giỏi, nó còn đạt nhiều danh hiệu thể thao,còn tôi thì luôn ngậm ngùi đứng xếp sau nó.Tôi và nó chơi thân từ khi nào kể ra tôi cũng chẳng còn nhớ rõ chỉ nhớ là tôi và nó quen nhau cũng lâu rồi nó thì cái gì cũng đều tốt ba mẹ tôi cũng xem nó là tấm gương và niềm tự hào, nó cũng rất tốt với tôi ,có gì tôi cũng kể nó đầu tiên.
-Về nhà-
Mở cánh cửa sắt trước nhà tôi hơi sững người vì không nghĩ giờ này ba mẹ tôi lại ở nhà.
"Ba mẹ sao giờ này ở nhà vậy"
Ba tôi nhìn tôi với vẽ mặt bình thản.
"Ba nghe nói nay có điểm thi học kỳ rồi hả,đưa phiếu điểm cho ba coi" tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn đem bản điểm ra,hai người nhìn vào bảng điểm xong lại quay sang nhìn tôi,mặt họ ngày càng nhăn lại,làm tôi có chút lo lắng.
"Con lại đây mẹ nói"tôi đang chuẩn bị tinh thần cho những lời cay nghiệt được thốt ra nhưng không.
"Mốt con cứ học theo thằng Thiên Tài nó giỏi con phải bắt chước nó học theo nó nghe chưa" tôi ngơ ngác sao hôm nay cứ kì lạ học theo Thiên Tài,lúc này ba tôi cũng gật đầu đồng tình.
"Mẹ nói đúng Thiên Tài là nhất con không biết sao phải ráng học theo nó"
Đêm đó tôi nằm trên giường suy nghĩ mãi cũng không biết nay họ uống trúng gì bình thường khi thấy bản điểm của tôi họ chỉ có hai biểu cảm,bình thản và giận dữ vậy mà hôm nay không nhắc nhở không gì hết chỉ nói tôi học theo bạn mình.
-Sáng tại trường-
Tôi vừa đi tới cổng đã thấy nhiều người nhìn mình rồi đột nhiên có một người tiến tới hỏi tôi.
"Cậu là Thiên Tài à"tôi lúng túng trả lời "không...không phải" đột nhiên từ đằng sau một người khoác vai tôi.
"Đúng tôi là Thiên Tài" tức thì mọi người xung quanh như được bật công tắc kì quái liên tục gọi "Thiên Tài" lúc này tôi nhìn sang nó thì mắt và tâm trí tôi không còn nhớ được mặt thằng bạn minh nữa,mọi người vay lấy tôi và nó liên tục kêu tên nó "Thiên Tài" tên nó cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi "rốt cuộc Thiên Tài là thiên tài hay chỉ là Thiên Tài"tôi hét lên bớt chợt tôi không còn nghe tiếng chân hay tiếng gọi tên nữa chỉ thấy họ đứng bất động còn Thiên Tài tôi thấy lờ mờ miệng nó hơi nhếch lên, rồi tôi nghe tiếng cười lớn từ miệng nó phát ra.
"Ha ha ha"một tiếng cười hơi rợn không hợp lý trong tình huống này phát ra từ miệng nó.
"Mày thấy sau Thông Minh giờ may muốn biết tao là ai và mọi chuyện là sao không" nghe vậy tôi vội đẩy nó ra xa mình một khoảng cách đủ tôi cảm thấy an toàn.
"Muốn!mày không phải bạn tao phải không" nó cười kêu tôi đi theo nó,chúng tôi lên sân thượng,nó đứng lên lang cang sân thượng nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích.
"Thật sự tao rất ghét mày đó Thông Minh không bao giờ tự tin,luôn nghĩ mình thua kém người khác,thậm chí là sợ hãi ông bà già của mày hành vi của mày khiến tao cảm thấy mày là kể thất bại" Tôi nhìn nó thoáng thấy khuôn mặt của mình,tôi sững người.
"Thật sự mày là ai"Tôi hét lên lao đến nhưng vẫn chậm một bước,nó...nó nhảy rồi nhảy từ tầng bảy xuống tôi nhìn xuống tim tôi như thắt lại đó là...là một tôi khác.Rốt cuộc đây là đâu tôi là ai,trong đầu tôi bất chợt có tiếng nói khác.
"Lối thoát,do chính mày tạo ra"
"Làm sao,tao không biết,tao thật sự...thật sự không biết"tôi bật khóc,như ông trời đã thương xót cho tôi tôi nghe được một tiếng nói trong não mình truyền ra "mày là ai?" tôi là...tôi là ai!là ai mới được,là Thiên Tài hay là Thông Minh.
"Không anh là Nhất" hả Nhất đầu tôi đau lên tôi ôm đầu đột nhiên sực tỉnh đúng tôi không là ai hết bởi vì tôi là Nhất, Phạm Minh Nhất.Tôi hét lên.
"Tôi không là ai cả,bởi vì tôi không phải cái bóng cũng không là một người nào khác tôi là Phạm Minh Nhất" đột nhiên trời đất như quay cuồng tôi sực tỉnh trên chiếc ghế da trong phòng thôi miên.
"Anh thấy được gì trong tâm trí của cậu bé" An hỏi tôi giọng đều đều.
"Tôi thấy nhiều lắm,đây có lẽ là một vụ án li kì đây"
-Còn tiếp-