Chuyện tình đơn phương của Seraphine Noctis dành cho Hoàng đế Zeref Dragneel.
---
Khi lần đầu gặp Zeref, Seraphine Noctis chỉ mới mười sáu tuổi.
Một cô gái mang trong mình Lời nguyền "Noctis Aeterna" – lời nguyền khiến mọi người cô yêu thương đều dần biến mất khỏi cuộc đời mình.
Gia đình chết.
Bạn bè bỏ đi.
Đồng đội hi sinh.
Đến cuối cùng chỉ còn một mình cô.
Người duy nhất đưa tay về phía cô...
Lại là kẻ bị cả thế giới gọi là Hắc Ma Đạo Sĩ.
---
"...Theo ta."
Đó là câu đầu tiên Zeref nói với cô.
Không dịu dàng.
Không ấm áp.
Chỉ là một mệnh lệnh.
Nhưng với Seraphine...
Đó lại giống như ánh sáng đầu tiên sau hàng chục năm sống trong bóng tối.
---
Từ ngày ấy, cô trở thành một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Đế quốc Alvarez.
Cô chiến đấu.
Cô giết người.
Cô hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Không phải vì trung thành với đế quốc.
Mà vì...
"Nếu ngài mỉm cười thêm một lần... dù chỉ một lần thôi."
---
Thế nhưng...
Càng ở gần Zeref...
Seraphine càng nhận ra.
Ánh mắt của hắn...
Chưa bao giờ nhìn cô.
Mỗi khi cầm quyển sách cũ...
Mỗi khi đứng trước ánh trăng...
Mỗi khi vô thức gọi cái tên...
> "Mavis..."
Ánh mắt ấy...
Dịu dàng đến mức khiến tim Seraphine đau nhói.
---
Một ngày nọ.
Cô lấy hết dũng khí hỏi.
"...Bệ hạ."
"Nếu có người yêu ngài..."
"Ngài sẽ đáp lại chứ?"
Zeref im lặng rất lâu.
Rồi khẽ cười buồn.
"...Không."
"Từ rất lâu rồi..."
"Trái tim ta đã thuộc về một người."
"Mãi mãi cũng sẽ chỉ thuộc về nàng ấy."
"Mavis."
---
Seraphine vẫn mỉm cười.
"...Thần hiểu."
Nhưng đêm hôm đó...
Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Alvarez...
Cô khóc.
Khóc đến mức mất giọng.
---
Từ hôm đó...
Cô chưa từng nhắc lại chuyện ấy nữa.
Vẫn gọi hắn là:
"Hoàng đế."
"Ngài."
"Bệ hạ."
Không một lần gọi tên "Zeref" như trong mơ.
Vì cô biết...
Mình không có quyền.
---
Trong cuộc chiến với Fairy Tail.
Khi Natsu Dragneel lao tới.
Khi Erza, Gray, Lucy, Wendy, Laxus, Gildarts cùng những người khác tiến công.
Seraphine đứng chắn trước Zeref.
"Muốn tới chỗ Hoàng đế..."
"Thì bước qua xác ta trước."
Không phải vì cô ghét Fairy Tail.
Mà vì...
Đó là người cô yêu.
---
Sau trận chiến.
Khi Zeref thất bại.
Khi Mavis xuất hiện.
Seraphine đứng từ rất xa.
Nhìn hai người ôm lấy nhau.
Hai lời nguyền.
Hai số phận.
Cuối cùng cũng được ở cạnh nhau.
Còn cô...
Chỉ là người đứng ngoài.
---
August đi ngang qua cô.
Ông nhìn ánh mắt ấy.
Ông hiểu.
Bởi chính ông...
Cũng mang một tình yêu không thể nói thành lời với cha mẹ mình.
Ông chỉ khẽ nói.
"...Ngươi rất giống ta."
Seraphine cười.
"...Ít nhất ngài ấy còn biết ngài tồn tại."
"Còn ta..."
"Ngài ấy chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt của một người phụ nữ."
---
Ngày Zeref và Mavis cùng biến mất.
Seraphine không khóc.
Cô chỉ lặng lẽ quỳ xuống.
Đặt thanh kiếm trước ngực.
Cúi đầu.
"...Cảm ơn ngài."
"Vì đã cứu một cô gái đáng lẽ đã chết từ rất lâu."
"...Và xin lỗi."
"Vì thần đã yêu ngài."
---
Nhiều năm sau.
Người ta kể rằng, vào mỗi đêm trăng, trên tàn tích của Đế quốc Alvarez luôn có một người phụ nữ tóc nâu dài mặc váy trắng ngồi lặng lẽ.
Trên tay cô là một đóa hoa trắng.
Không ai biết cô đang chờ ai.
Chỉ có cô biết.
Mình không chờ Zeref quay lại.
Mà chỉ muốn giữ lại ký ức về người đàn ông đã từng cứu rỗi cuộc đời mình.
---
Seraphine từng viết trong cuốn nhật ký chưa bao giờ gửi đi:
> "Em không mong ngài yêu em."
> "Em cũng không mong mình thay thế được Mavis."
> "Chỉ cần trong vô vàn ký ức của ngài..."
> "Có một lần ngài nhớ đến Seraphine Noctis..."
> "Thì tình yêu đơn phương của em... cũng đã đủ trọn vẹn rồi."
Và cuốn nhật ký ấy mãi mãi không có người nhận. Bởi Seraphine hiểu rằng, có những tình yêu sinh ra không phải để được đáp lại, mà để trở thành một lời chúc phúc thầm lặng cho hạnh phúc của người mình yêu.