"Hôm nay không khí có vẻ dịu nhẹ hơn thường ngày nhỉ, Akainu," Ryuu đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám của Marineford. Akainu, lúc này vẫn còn là một Phó Đô đốc trẻ tuổi, chỉ gầm gừ trong cổ họng như thường lệ, nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn người thiếu niên tóc bạc kia. "Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó," Akainu sửa lại, "Tôi là Sakazuki. Hơn nữa, cậu còn không biết cái nóng ở đây khó chịu đến thế nào đâu."
Ryuu cười mỉm nhẹ, nụ cười chỉ xuất hiện khi hắn đối mặt với người trước mắt. "Thế giới không phải là nơi chỉ có cái nóng, Sakazuki. Cậu cần phải học cách tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng này."
Akainu không trả lời, chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc đỏ rực rối bời. Hắn cảm thấy Ryuu luôn mang đến một sự bình yên khó tả, một sự đối lập hoàn toàn với tính cách nóng nảy và tàn nhẫn thường thấy của hắn.
Ryuu không bao giờ ép buộc Akainu phải thay đổi, cũng không bao giờ bày tỏ cảm xúc một cách quá mức. Hắn chỉ đơn giản là tồn tại, một sự hiện diện lặng lẽ và an toàn trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của Akainu. Và đó là điều mà Akainu trân trọng nhất. Hắn đã quyết định, dù có phải đốt cháy cả thế giới này, hắn cũng sẽ bảo vệ "tiểu trúc mã" của mình khỏi bất kỳ nguy hại nào, dù chỉ là một sợi tóc.
Trong một lần Akainu đối mặt với hải tặc mạnh mẽ, Ryuu bất ngờ xuất hiện và đánh bại chúng một cách dễ dàng. Akainu ngạc nhiên nhìn Ryuu, lần đầu tiên hắn nhận ra người bạn thân của mình sở hữu sức mạnh phi thường đến thế. Ryuu, từ đó, trở thành một bí ẩn đối với Akainu, một câu đố mà hắn muốn tìm hiểu đến cùng, dù biết rằng có thể câu trả lời không như hắn mong muốn. Nhưng dù thế nào, Ryuu vẫn sẽ mãi là "tiểu trúc mã" đáng yêu và xinh đẹp của Sakazuki, người duy nhất có thể chạm vào trái tim cứng rắn của hắn.
Một hôm, khi Akainu đang say sưa chiến đấu, Ryuu bất ngờ đứng chắn trước mặt hắn, nhận đòn chí mạng từ kẻ thù. Akainu hét lên trong hoảng loạn, ôm lấy Ryuu đang dần lịm đi. "Ryuu, đừng! Tại sao lại...?"
Ryuu yếu ớt mỉm cười, máu chảy ra từ khóe miệng. "Vì cậu... là tất cả đối với tôi." Akainu không còn giữ được bình tĩnh, hắn điên cuồng tiêu diệt kẻ thù, nước mắt rơi như mưa.
Sau khi kẻ thù bị đánh bại, Akainu ôm chặt Ryuu vào lòng, gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Nhưng Ryuu không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ đó, Akainu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn gấp bội, nhưng trong lòng hắn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy, nơi chứa đựng hình bóng của người "tiểu trúc mã" đã hy sinh vì hắn.
Câu chuyện kết thúc, Akainu vẫn là một Đô đốc Hải quân đáng sợ, nhưng mỗi khi nhìn thấy một người có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, hắn lại nhớ về Ryuu, người duy nhất đã từng làm dịu đi ngọn lửa trong tim hắn.