Vào một ngày không nắng, cũng chẳng mưa... Dòng người ngoài kia vẫn lướt qua đầy hối hả. Bóng chiều đang dần khuất dạng, thời gian cứ âm thầm trôi nhưng lòng người lại không thôi gợn sóng. Những cơn sóng của bản thân người ấy — cơn sóng tình.
Người ta cứ bảo rằng: "Tình yêu làm con người ta đau nhất", nhưng đôi khi giông bão lại đến từ hai chữ " bạn thân".
Ai nói cô hiểu người ấy chứ? Đó chỉ được coi là một trò đùa mà thôi. Chính cô còn biết mình chẳng hiểu nổi chính mình, làm sao hiểu được người khác. Cô cứ đứng vẩn vơ suy nghĩ thì một người bước lại gần, khẽ hỏi:
— Tâm trạng nay không tốt à?
— Ùm...
Cô thốt ra một âm thanh khe khẽ, như muốn giữ lại cho bầu không khí tĩnh lặng này một sự thoải mái, riêng tư. Qua lớp cửa kính ngăn cách cô với thế giới bên ngoài kia, chỉ có người bạn bên cạnh mới nhận ra được nhiều điều. Cô đã "bỏ" một "tri kỷ", cô đang tự hỏi bản thân, nhưng chính cô cũng đang tự cười vào điều ấy.
— Nếu đã là "tri kỷ" thì làm gì có chuyện bỏ đi, phải không? — Cô hỏi người kia, nhưng cũng như đang tự hỏi chính mình.
Người đó cười khẩy, quay người nhìn cô.
— Ai làm mày phải suy nghĩ đến thế?
Vẻ mặt người kia đầy sự châm chọc. Cái sự châm chọc quen thuộc và suồng sã của những người bạn thân.
— Mày không phải bỏ, mà chỉ là đang lượm nhặt lại cái tôi của bản thân mà thôi. Không phải vì mày không muốn hiểu người ta, chỉ đơn giản vì mày đã không còn muốn khúm núm nữa.
Người đó nói những lời sâu sắc, cùng lúc ấy, cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt rơi xuống. Cô nghe thấy hết, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm. Cô không giận, không tức, nhưng cũng chẳng thấy vui... Lúc này, cô như đang rơi vào một ảo cảnh nào đó của riêng mình. Không ai biết cô gái ấy đang chạy những gì trong đầu, cũng chẳng ai hay cô đã đưa ra quyết định gì cho bản thân.
Bất chợt, người kia vỗ nhẹ lên vai cô.
— Hả...?
— Bộ người đó tốt lắm hả?
Lời nói khiến cô phải sững người lại... Bởi lẽ đó là câu hỏi mà chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn người kế bên thật lâu.
— Khó quá thì thôi vậy, tao cũng không phải người hay tọc mạch chuyện người khác.
Nói rồi, người đó dúi vào tay cô một món đồ, vỗ vỗ lên vai cô lần nữa:
— Cho mày nè, đi đây, bái bai!
— Ò... Ờ, trời đang mưa ấy.
— Yên tâm, có dù rồi.
Bước đi của người đó hòa vào làn mưa rồi dần biến mất, để lại cô gái đứng lặng lẽ với món đồ trên tay. Bàn tay cô siết chặt lại, hàng mi khẽ rung... Món đồ ấy là một món quà — một món quà chẳng nhân dịp gì cả...
-----
HOÀN