Đêm hạ tuần tháng Ba, gió đồng thổi qua vạt ngô xào xạc, hắt cái lạnh mỏng dẻo vào căn nhà ba gian bít bùng mùi khói mùn cưa. Trên chiếc phản gỗ gụ lên nước bóng loáng đặt giữa nhà, Cụ Cố Thìn ung dung ngồi xếp bằng, tay nâng chén trà nụ vối bốc khói nghi ngút. Dưới sàn đất nén chặt, bà Cả khom lưng quạt lò than, chốc chốc lại lén nhìn lên chiếc giường tre góc tối, nơi con dâu trưởng—chị Lụa—đang quằn quại trong cơn chuyển dạ thứ tư.
Một tiếng khóc trẻ thơ xé tan cái oi nồng quánh đặc của đêm quê. Cụ Cố hạ chén trà, ánh mắt tóe lên tia hy vọng rạng rỡ. Nhưng rồi, bà mụ gầy gò từ trong buồng bước ra, tay ôm bọc tã thô sơ, cái đầu cúi gục xuống gần như chạm ngực:
— Lạy Cụ Cố... Cụ Bà... Lại... lại là một mụn con gái nữa rồi ạ.
Không gian trong nhà như ngưng đọng. Chiếc quạt mo trên tay bà Cả rơi xoạch xuống đất. Cụ Cố Thìn không nói không rằng, nét mặt phay phay vừa rồi lập tức đanh lại như gạch nung. Cụ hất mạnh tay, chén trà tàu quý giá bay thẳng ra sân, vỡ tan tành trên nền gạch nát.
— Lại vịt trời! Cái giống đàn bà cọc rạch, ba đời ăn lộc nhà này mà không nổi một đứa chống gậy! Đúng là đồ độc mồm độc miệng, thứ không biết đẻ!
Nói rồi, Cụ Cố đứng phắt dậy, vung tay áo thụng đi thẳng ra đình, không ngoảnh lại lấy một lần.
Trong buồng tối, chị Lụa nằm gầy giộc trên chiếu cạp, mồ hôi đầm đìa mixed lẫn những giọt nước mắt nóng hổi chui tọt vào kẽ tóc. Chị không dám khóc thành tiếng, chỉ biết mím chặt môi đến bật máu, ôm lấy sinh linh bé nhỏ vừa chào đời đang ngơ ngác đòi sữa. Bên ngoài, tiếng anh Mễ—chồng chị—nghe tiếng thở dài thượt của cha thì chỉ biết cúi đầu tơ xước, lẳng lặng cầm hũ rượu ra gốc đa ngồi uống một mình. Với người đàn ông ấy, đứa con gái mới sinh không phải là máu mủ để xót thương, mà là một "thất bại" ê chề trước dòng họ, làng xóm.
Sáng hôm sau, khi cái nắng hanh vắt ngang ngọn tre, cả nhà đã vào mâm cơm trên. Mâm trên có thịt gà luộc, đĩa xôi gấc nghi ngút khói dành cho Cụ Cố và anh Mễ. Còn ở góc bếp nhếch nhác, chị Lụa vừa chớm gái đẻ đã phải gượng dậy ngâm tay vào chậu nước giếng lạnh ngắt để giặt tã, ăn bát cơm hâm lại với muối vừng và vài cọng rau khoai luộc xơ xác.
Tờ mờ tối, tiếng chuông chùa xa xa thỉnh từng nhịp buồn thảm. Lụa nhìn đứa con gái nhỏ đang thiu thiu ngủ, rồi nhìn hai đứa con gái lớn mới năm, sáu tuổi đã phải đeo gùi đi hái rau lợn. Chị vuốt ve đôi bàn tay bé xíu của đứa trẻ, lòng quặn thắt một nỗi niềm cay đắng của kiếp làm phận "con gái nhà người ta"—sinh ra trong tủi nhục, lớn lên trong quên lãng, và cả đời phải gánh trên vai cái tội danh không tự mình chọn lựa: tội không phải là đứa con trai.