Đi học, về nhà, làm bài tập
<Đi làm, về nhà, mệt mỏi> , chơi game, đọc sách, vẽ tranh, ngắm sao, xem phim, chơi dương cầm, thở,...
Tôi muốn, tôi muốn làm nhiều hơn nữa những điều tôi thích. Không, không phải những điều tôi thích, mà là tôi đã tạo ra nó, tôi muốn thật bận rộn. Tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi muốn ngủ, tôi không muốn ngủ, tôi không thể muốn làm gì hết. Đầu tôi đang đau, đang rối tung, nhức nhói, điều gì đó, cái gì đó, người nào đó!?
[Cửa mở ra, ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng tối, anh bước đi thật nhẹ nhàng, uyển chuyển băng qua bãi hỗn độn của quần áo, đồ chơi, hộp đồ ăn, giấy hỉ mũi và bụi bẩn. Để đến được phía bên con người đang thở trong giấc mơ. Mơ màng! Hắn đang thở, trông thật khó chịu. Chỉ muốn vùi một phát cho hắn be bét máu, nằm im. Thin thít! Để hắn không còn phải cực khổ, để hắn không còn phải khóc, để hắn yên!]
(Cậu ấy trông bơ phờ quá. Tôi có thể làm được gì cho cậu đây?)
[Anh ta ngồi phịch xuống sàn nhơ nhám vết bẩn, nhìn ngắm hình hài con người trước mặt với vẻ mặt đau thương. Tự hỏi cảm giác bứt rứt trong lòng này là thế nào. Anh ta tiến tới hé rèm nhòm xuống những luống hoa héo, bên dưới, hắn vẫn còn thở. Lông mày nhíu lại chờ đợi một câu hỏi tại sao?!
"Tại sao vẫn còn thở?!!"
Nắng ấm xuyên qua bắt nóng da mặt hắn, nóng dần lên, khiến hắn he hé mí mắt mệt mỏi. Lờ đờ đù đẫn. Mờ mờ ảo ảo. Thị giác vẫn chưa hồi lại, chỉ thấy có một bóng đen đang ở trên ngước nhìn xuống, vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhận ra dù hơi thở có ấm áp đến mấy thì lạnh lẽo vẫn không chịu ruồng bỏ trái tim hắn]
✧✧✧
Này, anh lại tới à?
Cậu không thấy sao còn hỏi.
Ý tôi là anh tới để làm gì?
Thì...làm gì nhỉ!
Hả, còn mơ ngủ hay gì!!?
Hừm, cậu nghĩ tôi đến đây làm gì!
Ai biết!??
Thôi thì cậu làm gì tôi làm nấy.
Gì vậy chời??!
Tôi ngủ đây.
Okay, vậy tôi cũng ngủ!
[Anh ta vừa hí hửng cười vừa lăn vào chăn đệm của tôi]
Ô! Này!! Giường tôi mà. Anh muốn ngủ thì nằm dưới á.
Chúc ngủ ngon!
Ê!!!
Thì, nằm dưới đất lạnh lắm, cậu chưa nằm bao giờ à!?
Vấn đề không phải ở đó. Hẹp lắm, cái giường này. Anh đang cản trở giấc mơ của tôi đấy!
Hể, nằm chung như vậy mới ấm ( vui ) hơn chứ. Nệm mềm mại, chăn bồng bềnh, cậu vừa thơm vừa ấm, lại còn nhỏ con thế này. Rất thích hợp làm gối ôm luôn ấy!! Dù hơi gầy, ôm toàn xương. A, có chỗ âm ấm mềm mại quá chừng nè!
Ê, ê, ê sờ đâu đấy!!!! Bỏ cái tay ra!!!!
Ôi dào, cậu sốt nữa sao, mặt nóng quá chừng!?
(Ôi trời đất ơi, sát như vậy, sao mà ngủ nỗi!!)
Quay lại đây đi.
Hả?!!
[Anh ta quay tôi lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay xuyên lớp áo mỏng, chạm vào lớp da mỏng manh, mềm yếu]
Để tôi xoa lưng cho.
(Ể!? Cảm giác này...có chút...thoải mái!!!)
[Hơi ấm toả ra khắp mái đầu, ai đó đang mang trái tim đập liên khúc thình thịch] /Thình thịch// Thình thịch///Thình thịch
(Mềm thật đấy! Mình cứ tưởng là sẽ thô ráp lắm, không ngờ lại ấm áp đến vậy. Ngón tay thon ghê)
[Đều đều qua qua lại lại trải dài từ cổ đến xương cụt, xoa lên xoa xuống, mân mê nơi đối diện trái tim dường như đang suy tư gì đó]
(Không thấy được sắc mặt anh ta, khó đoán thật chứ, mặc dù cũng chẳng đoán được)
Hưm, không biết anh đang toan tính điều gì. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho anh nằm ké. Biết ơn đi.
A ha ha.
!!!
Cười gì mà cười?!!
Không phải cậu cũng đang nghĩ cái gì trong đầu đó chứ!!?
Nghĩ... nghĩ gì mà nghĩ!!!???
Ôi con tim của cậu... Thành thật quá trời. Nhỉ?!!
Hé, kệ tôi.
[Tay bấu chặt áo anh ấy, mặt áp sát càng lúc càng nóng lên]
(Rúc vào lồng ngực anh ta để anh ta không thấy mà ... Bị con tim phản bội rồi)
Thoải mái không? Đôi khi cũng cần thư giãn chứ, không phải sao!? Cậu...-
Hửm..!?
(-...vất vả rồi!)
(Liệu nói ra lời này sẽ khiến cậu ấy dễ chịu hơn sao, sẽ khiến cậu ấy vui chứ, sẽ giúp cậu được thoải mái phần nào không?)
(Anh Kami định nói gì...sao?)
Nhắm mắt đi! Mơ đẹp nhé!
[Được xoa dịu trong những lời dịu dàng. Được ôm ấp trong vòng tay của một ai đó. Được cảm thấy an toàn như lúc này. Cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại được, tôi chợt đau lòng quên đi tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra ở "ngoài kia".
(Tôi quên mất rồi?)
<Điều gì cơ?>
Từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi]