Trong thế giới Ngự Yêu Sư.
____________________
Ai cũng biết Cẩu Thánh và Thánh Tử là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Đi đâu cũng đánh nhau.
Cẩu Thánh
Cẩu Thánh là kẻ bò lên từ đáy trong Giới Ngự Yêu.
Ban đầu bị gia tộc ruồng bỏ, bị coi là phế vật, bị xa lánh, không được gia tộc che chở càng chẳng có đại năng nào chống lưng. Cậu năm đó bị bỏ xó, khai đoái hoài.
Nhưng Cẩu Thánh có một thứ mà rất nhiều người không có. Đó là cái gần, sự dũng cảm.
Cậu dám liều mạng, dám đánh cược nhiều thứ.
Càng dám thắng những kẻ mà người khác cho rằng mình tuyệt đối không thể thắng.
Tu vi của cậu cứ thế từng bước một bò lên. Từ đáy Giới Ngự Yêu đi đến tầng thứ cao nhất.
Cuối cùng, cái tên Cẩu Thánh vang xa được Thái Nhất Thánh Địa che chở, dốc sức bảo vệ.
Một thiên kiêu có hai tôn Thủ Hộ Linh mười tinh theo như bề ngoài, ai cũng nghiến răng.
Và một trong số đó có một kẻ, một người đặc biệt là...
Huyền Minh Thánh Tử
Hai người là kẻ thù truyền kiếp. Không phải là kiểu gặp nhau sẽ lạnh lùng nhìn nhau.
Mà là kiểu... Vừa thấy mặt đã muốn đập nhau.
Thánh Tử vốn đã đứng trên Cẩu Thánh nhiều năm vì năm cậu vừa chào đời Si Ly lão tổ của hắn đã tới cướp đoạt lấy đi Thủ Hộ Ấn truyền qua cho hắn, Địa Ngục Quỷ Xa mười tinh.
Dưới sự dạy dỗ của Thánh Địa, bao bọc, tu vi cao, cảnh giới sâu, thiên phú cũng chẳng kém ai. Hắn kiêu ngạo đến mức trong gần như không chứa nổi người khác.
Cho đến những năm gần đây.
Cẩu Thánh thức tỉnh Thủ Hộ Linh đầu tiên Thánh Thú Bạch Trạch mười tinh, với thiên phú kính nể, cả hai đã có giao chiến lần đầu. Lúc đó, hắn gần như áp đảo
Nhưng trong một năm qua ấy vậy mà Cẩu Thánh đã lên được cấp 35.
Trong lúc vào bí cảnh. Hắn tính mưu sát cậu nhưng lúc đó, Cẩu Thánh lại thức tỉnh một tôn Thủ Hộ Linh thứ hai Thánh Kỳ Lân mười tinh. Cậu đánh hắn trọng thương.
Một lần định mệnh ấy, hắn bị Cẩu Thánh đánh bại lần nữa bị cướp đoạt lại Thủ Hộ Linh mười tinh Địa Ngục Quỷ Xa.
Rồi lại nhiều tháng, năm sau.
Vào cái ngày định mệnh ấy...
Cẩu Thánh và Thánh Tử một lần nữa giao chiến. Trong những năm đó hắn cũng có một Thủ Hộ Linh mới.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thua. Trận chiến lúc ấy chấn động đài đấu.
Cẩu Thánh thắng
Thánh Tử vẫn lạc.
Trước khi biến mất, hắn còn nhìn cậu qua lớp mạng đen của dải vành nón, ánh mắt lạnh đến mức gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cẩu Thánh khi ấy còn chống cây thương, lau máu từ khoé môi.
Cậu nhìn hắn
" Nhìn cái gì? "
Hắn khẽ cười lạnh một tiếng.
" Đừng để ta có ngày trở về. "
Cẩu Thánh lập tức đáp lại
" Ngươi có trở về ta cũng đánh tiếp. "
" Ng.. ngươi! "
" Ngươi cái gì? "
" Được. "
Thánh Tử hắn nghiên răng
" Ta nhớ ngươi. "
Cẩu Thánh còn tưởng đó là lời nguyền rủa. Cậu đứng nhìn hắn tan biến dần, những đốm sáng dần tan vào hư vô.
Cẩu Thánh đứng nhìn lần cuối rồi quay người rời đi.
Kẻ thù đã chết bao năm nay rồi.
Sáng nay kêu đầu đau.
Tối hôm qua mộng du.
Nghe tiếng ai oán ai.
Mà hô như tiếng đất diệt trời tru.
Đến thương thân người ta...
Sống tha hương phù du.
Trên trán trăm nếp nhăn.
Bao ngày tìm miếng cơm nuôi hận thù.