Cơn mưa đêm đó không lớn, nhưng đủ để làm ướt cả một đoạn ký ức mà Pond nghĩ mình đã quên.
Phuwin đứng dưới mái hiên, người run nhẹ. Áo em ướt dính vào da, từng giọt nước nhỏ xuống nền gạch lạnh. Pond đứng cách em chỉ vài bước, nhưng lại cảm thấy khoảng cách ấy xa đến mức không thể chạm tới.
“Anh tới để nói gì?” – giọng Phuwin nhỏ, nhưng rõ ràng.
Pond siết chặt tay. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu mà anh ghét nhất.
“…Anh phải đi.”
Không khí như bị kéo căng ra.
Phuwin khẽ cười. Nụ cười ấy không còn giống em của trước đây nữa — không ấm, không ngọt, chỉ còn lại sự trống rỗng.
“À… vậy hả.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại đâm thẳng vào tim Pond.
Em không hỏi lý do. Không níu kéo. Không trách móc.
Chính vì thế… lại càng đau.
Pond bước tới một bước, vô thức muốn chạm vào em. Nhưng Phuwin lùi lại.
Chỉ một bước nhỏ thôi… nhưng đủ để cắt đứt tất cả.
“Đừng,” em khẽ nói, ánh mắt né tránh, “ướt rồi.”
Không biết em đang nói về cơn mưa… hay chính bản thân mình.
Pond đứng chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải làm gì.
Anh đã từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Cho đến khi người anh muốn giữ lại nhất… lại là người anh phải buông tay...