Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, có một chàng trai đang rúc mình lại vào mép giường mà khóc.
Tiếng khóc không thành tiếng, kế bên là chiếc điện thoại đang hiện thông báo từ công ty bằng bảng trắng viền xanh, một thông báo những đủ làm nát hết những tháng ngày đẹp của Winny và Satang suốt 3 năm qua
Những tiếc nuối và dự án còn chưa được khai mấy thì đã phải hủy, những hy vọng, lời nói, những cái ôm, nụ hôn vào những ngày tháng năm ấy như vô vị
Chỉ là một ngày thứ 3 tháng 3 bình thường như bình thường
nhưng là đối với người khác, nhưng đối với hai người thì là thời gian chấm dứt tất cả,
chấm dứt hợp đồng - chấm dứt tháng ngày bên nhau - chấm dứt những cảm xúc mà tưởng chừng nó chẳng bao giờ hết hạn
Những tấm hình như những kỉ niệm cuối cùng của cả hai, 1 thông báo - trừ đi một cuộc tình còn đang dang dở - để lại một sự ngỡ ngàng, nuối tiếc cho nhiều người
Thời gian cũng trôi qua như cách cả hai không còn bên nhau, cứ mỗi tháng Satang lại vô thức nhìn lên gốc tủ, nơi mà Satang để những tấm ảnh chụp cùng Winny
càng nhìn, những kỉ niệm cũ lại cứ vô vàng mà trôi về trong tiềm thức của Satang
Liên lạc vẫn còn, hai ta vẫn còn, những chỉ là không còn có nhau bên cạnh trong chặng đường tương lai của cả hai
những góc cũ chứa đầy niềm vui, buồn, hay những cột mốc quan trọng của cả hai
bây giờ chỉ đơn thuần là bạn bè - đồng nghiệp trong công ty
Không ôm, không bên cạnh nhau như trước, không còn lần nói cười khi đứng cạnh nhau
Thương thì vẫn còn,vẫn còn muốn đi cùng nhau trên chặng đường tiếp theo, nhưng biết phải làm sao,chỉ cần cái bảng trắng viền xanh thôi thì bao nhiêu dự kiến sau này đều phải xoá sạch .