Chương 1: Mùa Hè Bắt Đầu
Tháng Chín, cái nắng ở Giang Thành vẫn chưa chịu dịu đi.
Ôn Hạ Nhiên vừa bước vào lớp 10A1 đã nghe tiếng giáo viên chủ nhiệm gọi.
“Hạ Nhiên, em ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé.”
“Vâng ạ.”
Cô đặt cặp xuống, lấy sách ra thì cửa lớp lại mở.
Một nam sinh mặc đồng phục trắng bước vào. Cậu cao hơn hầu hết các bạn trong lớp, tóc cắt gọn gàng, vẻ mặt bình thản.
Thầy giáo nhìn cậu.
“Thẩm Tinh Chước, em ngồi cạnh Ôn Hạ Nhiên nhé!.”
“Vâng.”
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
Hạ Nhiên quay sang, mỉm cười.
“Chào cậu.”
“…Chào.”
Chỉ hai chữ.
Không hơn.
Hạ Nhiên khẽ nhún vai.
“Người gì mà lạnh lùng ghê.”
…
Tiết Toán đầu tiên.
Thầy gọi bất chợt.
“Thẩm Tinh Chước.”
“Dạ có.”
“Em lên bảng làm câu cuối cho thầy.”
Tinh Chước cầm phấn, chưa đầy ba phút đã giải xong.
Thầy gật đầu hài lòng.
“Em giỏi lắm , làm đúng hết.”
Cả lớp xì xào.
“Học bá đúng là học bá.”
Hạ Nhiên chống cằm nhìn bảng.
“Giỏi thật…”
Nghe thấy câu đó, Tinh Chước chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Không nói gì.
…
Giờ ra chơi.
Hạ Nhiên đang loay hoay mở nắp chai nước thì trượt tay.
Cạch!
Chai nước lăn thẳng xuống gầm bàn.
Cô vừa định cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã nhanh hơn.
Tinh Chước đặt chai nước lên bàn cô.
“Tui cảm ơn.”
“Ừ.”
Hạ Nhiên bật cười.
“Cậu chỉ biết nói ‘Ừ’ thôi à?”
Tinh Chước nhìn cô vài giây.
“Không.”
“Vậy sao từ nãy đến giờ cậu nói có đúng ba câu?”
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
“Tại… chưa quen.”
Lần đầu tiên Hạ Nhiên thấy cậu cười.
Rất nhẹ.
Nhưng cũng đủ khiến cái nắng ngoài cửa sổ dường như dịu đi vài phần.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Hạ Nhiên mở vở, vô tình phát hiện góc bàn mình có một tờ giấy nhớ.
Nét chữ ngay ngắn.
“Bài Toán lúc nãy, nếu chưa hiểu thì hỏi mình.”
Không ghi tên.
Nhưng cô biết…
Người viết là Thẩm Tinh Chước.
Hạ Nhiên mỉm cười, cẩn thận gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn bút.
Có lẽ, mùa hè năm ấy bắt đầu bằng một lời nhắn ngắn ngủi như thế.