Giữa cái giá lạnh của mùa đông Moscow năm ấy, cái đêm băng giá ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được...
Ở góc phía Đông thành phố vào thế kỷ 18, nơi Sa hoàng trị vì, tôi vẫn mòn mỏi mài lưỡi rìu của mình. Nhìn về phía hoàng cung xa hoa tráng lệ trước mặt, tôi bỗng thấy bản thân thật thấp hèn và nhỏ bé.
Rồi cái đêm định mệnh đó đến. Một cô gái trượt chân té xỉu ngay trước thềm cơ quan đầu não của nước Nga. Tôi tiến lại, đỡ cô ấy dậy, cho uống nước và ăn bánh. Nhưng bằng cách nào đó, cô ấy lại đột tử. Vì tôi là người cuối cùng chạm vào cô ta, nên dù có mở miệng thanh minh thế nào, tôi vẫn bị tống vào ngục tối.
Năm năm sau... tôi được giải oan. Nhưng năm năm chịu tủi nhục trong lao lý đã mài mòn chút nhân tính cuối cùng. Tôi từng ước mình trở nên tàn độc để sống sót, nhưng chính tôi cũng chẳng thể ngờ, sự tàn độc ấy khi bộc phát lại kinh khủng đến thế.
ĐÊM ĐẦU TIÊN
Lao qua những góc tối tăm của mùa đông Moskva , tôi áp sát một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đang chập chững bước đi. Điệu cười của tôi vang lên, điên cuồng tựa như một gã phù thủy, đôi mắt mở to hết cỡ như muốn nuốt chửng lấy con mồi. Tôi vung rìu cắt đứt tiếng hét của hắn, rồi lôi xồng xộc cái xác vào sâu trong con ngõ nhỏ nơi ngoại ô thành phố. Đêm hôm ấy, chính là đêm cuối cùng của người đàn ông – trụ cột của ngôi nhà phía Đông cung điện.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý và đi thật xa khỏi nơi đó. Trên đường lánh nạn, tôi tình cờ gặp một thiếu nữ. Đâu ai ngờ, đó lại là con gái của người đàn ông tôi vừa hạ sát đêm qua? Thấy tôi, cô ấy chủ động tiến đến làm quen. Tôi mỉm cười gật đầu, đồng ý lời ngỏ ý đi chung đường của cô gái.
Ý định ban đầu của tôi là đến Vladimir. Có thêm người đồng hành đồng nghĩa với việc hành trình sẽ kéo dài thêm vài hôm, nhưng đổi lại... tôi sẽ có thêm vài "bữa ăn ngon". Tôi khẽ nở một nụ cười dài. Sau nụ cười đó, chẳng có lấy một niềm vui, mà chỉ có sự ghê tởm chính bản thân vì đã trở nên quá tàn bạo, và cả một nỗi hối hận muộn màng.
NGÀY THỨ HAI
Chúng tôi rời bỏ Moscow khi những mảng tuyết đầu tiên chuyển sang màu xám bẩn. Ekaterina đi bên cạnh tôi, chiếc váy thô của cô ấy thỉnh thoảng quẹt vào ống quần tôi phát ra tiếng sột soạt. Cô ấy bắt đầu kể về cha mình—người thợ mộc có đôi bàn tay chai sần luôn có mùi gỗ thông thơm phức.
Mỗi lời cô ấy thốt ra như một giọt axit nhỏ thẳng vào màng nhĩ tôi. Bộ não vừa thoát khỏi 5 năm ngục tù của tôi bắt đầu căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt. Tôi cảm thấy chiếc bao tải đựng rìu sau lưng nặng trĩu một cách bất thường, như thể cái xác của người đàn ông đêm đầu tiên đang nằm gọn trong đó. Một thứ mùi tanh tao vô hình, chỉ có trong tâm trí tôi, bắt đầu bốc lên. Tôi cố bấu chặt các ngón tay vào lòng bàn tay đến mức móng tay găm vào da thịt để giữ bản thân không hét lên. Khi cô ấy đưa cho tôi một mẩu bánh mì khô, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vẫn chịu đựng được, vẫn gật đầu cảm ơn, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết một vết nứt sâu hoắm đã xuất hiện trong tâm trí mình.
NGÀY THỨ BA
Cơn sốt ập đến vào đêm thứ ba khi hai đứa trú trong một nhà kho hoang bên bìa rừng. Năm năm đòn roi trong ngục tối không làm tôi đổ bệnh, vậy mà sự ngây thơ của đứa con gái kẻ bị hạ sát lại khiến tôi co giật.
Khi tôi nằm gục trên đống rơm rạ, Ekaterina ân cần dùng chiếc khăn thấm nước suối lạnh đắp lên trán tôi. Nhưng trong đôi mắt mở to, đỏ ngầu vì ảo giác của tôi, khuôn mặt cô ấy bắt đầu biến dạng. Dưới ánh lửa bập bùng, lớp da mặt của cô ấy như bong tróc ra từng mảng, lộ ra những thớ cơ đỏ hớn và hệ thống mạch máu li ti đang đập phập phồng sinh học. Tôi nhìn thấy rõ cấu trúc xương sọ của cô ấy dưới lớp thịt. Tiếng nói lo lắng của cô ấy lọt vào tai tôi bị bóp méo thành tiếng cười phù thủy điên dại của chính tôi đêm hôm ấy. Tôi lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, đập liên hồi vào vách gỗ gồ ghề: Bộp! Bộp! Bộp! cho đến khi máu từ trán chảy xuống ròng rọc. Tôi vẫn ý thức được mình phải dừng lại, phải cắn chặt răng đến bật máu môi để không chồm lên cắn xé chiếc cổ gầy guộc kia. Tôi vẫn chịu được, nhưng lồng ngực đã cạn sạch oxy.
NGÀY THỨ TƯ
Đến ngày thứ tư, ranh giới giữa thực và ảo hoàn toàn sụp đổ. Tôi không còn điều khiển được dòng suy nghĩ của mình nữa. Nó tự chạy, tự sinh sản ra những ý niệm kinh tởm.
Cái nắng non của mùa xuân chiếu xuống cánh đồng tuyết tạo nên một thứ ánh sáng chói lòa làm đầu tôi nhức nhối như bị búa bổ. Tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ. Tiếng tuyết tan chảy thành dòng nghe như tiếng máu rỉ ra từ vết cắt ở lưỡi của người đàn ông đêm đầu tiên. Con quỷ sát nhân cuồng loạn trỗi dậy hoàn toàn, chiếm quyền kiểm soát đại não. Tôi đi sau Ekaterina mười bước, đôi mắt trừng trừng nhìn vào gáy cô ấy. Một kịch bản giải phẫu xuất hiện chi tiết trong đầu tôi: góc vung rìu bao nhiêu độ để cắt ngọt qua đốt sống cổ, dòng hồng cầu sẽ phun ra thành đường cong thế nào trên nền tuyết. Tôi không muốn nghĩ, nhưng bộ não phản bội cứ ép tôi phải tưởng tượng. Tôi điên cuồng lao ra bờ suối đóng băng, dùng tay không đập vỡ lớp băng dày, sục cả hai tay xuống dòng nước buối giá để dập tắt cơn khát máu, nhưng những ngón tay tôi vẫn tự co bóp theo nhịp bấm ngập vào da thịt.
NGÀY THỨ NĂM
Đêm thứ năm, cơn đói và sự suy sụp thần kinh đẩy tôi vào trạng thái mộng du tỉnh táo. Tôi không còn là tôi nữa.
Khi Ekaterina đã ngủ say bên đống lửa tàn, cơ thể tôi tự đứng dậy. Bàn tay tôi tự động rút chiếc rìu bén ngót ra khỏi bao tải thô mà không cần lệnh từ lý trí. Tôi bước từng bước nhẹ như một cái bóng, đứng sừng sững trước đầu nằm của cô gái. Tôi giơ cao rìu lên không trung. Phần người trong tôi gào thét, khóc lóc van xin cơ thể hãy hạ xuống, nhưng các bó cơ ở cánh tay đã bị con quỷ chiếm giữ, cứng đờ và tràn đầy sát khí. Lưỡi rìu treo lơ lửng suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi đứng yên như một bức tượng biến thái, răng đánh vào nhau lập cập, nước mắt nóng hổi chảy dài xuống cằm rồi rơi bộp xuống má Ekaterina. Giọt nước mắt làm cô ấy khẽ cựa mình, môi nở một nụ cười trong mơ. Chính nụ cười đó đã làm các bó cơ của tôi đột ngột rã ra. Chiếc rìu rơi xoảng xuống đất. Tôi quỳ sụp xuống, cắn chặt vào cánh tay mình để không bật ra tiếng gào rú điên dại. Tôi đã mất quyền kiểm soát chính cơ thể mình.
NGÀY THỨ SÁU
Sáng sớm, tôi ném lại toàn bộ số bạc ít ỏi bên cạnh bọc hành lý của Ekaterina rồi lao vào rừng sâu như một con thú điên dại bị dính bẫy. Tôi chạy trối chết, không phải trốn chạy cảnh sát, mà là trốn chạy chính bộ não thối rữa của mình.
Tôi điên cuồng băng qua những bụi gai sắc nhọn. Gai rạch những đường dài trên da thịt, máu chảy ròng rọc xuống chân nhưng hệ thần kinh của tôi đã tê liệt, không còn cảm giác đau đớn thể xác. Tôi vừa chạy vừa gào thét những câu vô nghĩa bằng thứ tiếng Nga đứt quãng. Gương mặt của người đàn ông bị giết và khuôn mặt của Ekaterina lồng vào nhau, hiện ra trên mỗi thân cây thông tôi chạy qua. Tôi dùng đầu lao mạnh vào một gốc cây cổ thụ để tự sát, nhưng cái bản năng sinh tồn khốn nạn của một kẻ từng bò ra từ hầm ngục lại ép tôi đưa tay ra đỡ. Tôi ngã lăn long lốc xuống con dốc đá, toàn thân bầm dập, xương sườn gãy nhói nhưng lồng ngực vẫn phập phồng hít thở bầu không khí. Tôi muốn chết, nhưng cơ thể này từ chối chết. Nó bắt tôi phải sống để chịu đựng sự tra tấn.
NGÀY THỨ BẢY:
Vladimir đón tôi bằng một cơn mưa rào đầu xuân lạnh buốt xương tủy. Tôi không còn hình người. Quần áo rách nát thành từng dải bết máu và bùn đất, tóc tai bù xù, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng đồng tử đã giãn ra, trống rỗng và điên dại.
Nơi tăm tối nhất trong tâm trí tôi đã hoàn toàn nuốt chửng thực tại. Tôi đứng trên cây cầu đá bắc qua dòng nước lũ cuồn cuộn của con sông Klyazma . Xung quanh tôi, tiếng la hét của đám đông ở chợ biến thành tiếng gào khóc đòi mạng của hàng trăm bóng ma bước ra từ ngục tối. Sự hối hận tột độ biến thành một thực thể hữu hình—nó là một bàn tay đen ngòm đang bóp nghẹt lấy tim tôi, vặn vẹo các xương sườn.
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa dưới cái địa ngục trần ai này, tôi tự làm hại bản thân như một nghi thức tế thần. Tôi rút con dao nhỏ còn sót lại, điên cuồng tự rạch những đường sâu hoắm lên hai cổ tay mình, rồi rạch một đường ngang miệng, cắt đứt điệu cười phù thủy ngày nào. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả thành cầu đá. Trong cơn đau đớn tột cùng và điên loạn đỉnh điểm, tôi ngước mặt lên trời cười sặc sụa, máu bắn ra từ khóe môi.
"Trả lại mạng cho mày đây!"
Tôi hét lên một tiếng rách toạc cuống họng, rồi lấy đà lao thẳng người xuống dòng nước lũ cuồn cuộn bên dưới. Thân xác tôi va đập mạnh vào dòng nước buốt giá, xương cốt rạn vỡ. Khi dòng nước nhấn chìm tôi vào lòng sông sâu thẳm, bóng tối vĩnh cửu ập đến. Tim tôi ngừng đập. Phổi tôi ngừng thở. Sự hối hận cuối cùng cũng được chôn vùi dưới đáy sông Volga lạnh giá. Kết thúc một kiếp sát nhân điên loạn.
Sau hôm đó, đông qua xuân đến. Moscow lại khoác lên mình vẻ đẹp tuyệt mỹ vốn có. Bóng dáng những thiếu nữ, chàng trai chạy tung tăng trên những cánh đồng bạt ngàn đầy nắng. Tôi nhìn họ, tôi vẫn cười, nhưng nụ cười ấy... KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC nữa