Gió đêm thổi qua cánh đồng rơm rạ trọc lóc, hắt cái lạnh thấu xương vào gian nhà thờ họ Nguyễn. Giữa hương khói nghi ngút và dãy bài vị gỗ son thiếp vàng nghiêm trang, ba mươi con người trong dòng tộc đang quỳ rạp trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Đêm nay là đêm "Luận tội ăn vạ" – một luật tục bất thành văn nhưng đáng sợ hơn cả phép nước.
Lý trưởng gõ mạnh chiếc thẻ gỗ xuống mặt bàn gụ, tiếng "chát" vang lên khô khốc xé tan sự im lặng chết chóc. Lão nheo đôi mắt vắt chanh lấy nước, chĩa ngón tay gầy guộc về phía anh Dậu – một nông dân nghèo rớt mùng mồng đang quỳ run rẩy ở giữa gian nhà:
“Anh Dậu! Anh có biết cái tội làm xấu mặt dòng họ nó nặng thế nào không? Bố anh chết vào giờ trùng, không có tiền tạ đền cho làng, lại để thi thể quá ba ngày chưa nhập quan. Phe làng đã chực sẵn ngoài cổng, chuẩn bị kéo cả giáp xuống ăn vạ, bắt thịt hai con trâu, gạt sạch sào ruộng cuối cùng của họ ta! Cái tội của anh, dòng họ này rửa sao cho sạch?"
Anh Dậu dập đầu xuống đất liên hồi, trán đập vào gạch vỡ ra rỉ máu:
"Lạy cụ, lạy các ông các bác... Nhà con kiệt quệ rồi. Mẹ con phải đi vay từng bát gạo xáo bánh đúc, lấy đâu ra năm mươi quan tiền nộp phí trùng tang cho làng... Xin các cụ rủ lòng thương..."
"Thương?" – Tộc trưởng cất giọng khàn đục, ngắt lời bằng một nụ cười chua chát. "Họ tộc này tồn tại được là nhờ danh giá, nhờ cái thứ thứ bậc trên chiếu đình! Vì một cái thây ma nhà anh mà để phe dưới kéo đến ăn xới, cướp chiếu, làm ô danh tổ tiên sao?"
Một tràng thầm thì tàn nhẫn vang lên từ những người thân thích cùng dòng máu. Không một ai nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của anh Dậu. Sự sợ hãi mất đi chút "thế lực" ở đình làng đã biến những người anh em ruột thịt thành những thẩm phán lạnh lùng.
Tộc trưởng đứng dậy, tay vuốt chòm râu dê, lạnh ắt phán xuống:
"Không có tiền tạ làng thì bán đất! Hết đất thì gán đứa con gái lớn cho nhà ông Nghị. Sáng mai, trước khi mặt trời mọc, phải có đủ ba mươi quan nộp cho lý dịch để hủy lệ ăn vạ. Bằng không, tên anh sẽ bị xóa khỏi gia phả, xác bố anh sẽ bị quăng ra bãi tha ma!"
Trong góc tối, tiếng khóc ngất của người mẹ già hòa lẫn với tiếng gió hú qua kẽ vách. Anh Dậu gục xuống, hai bàn tay cào xé nền đất bụi mặn chát. Dưới bóng tối của mái đình và những hủ tục nếp nhà, mạng sống của con người, tình thân ruột thịt hay nước mắt của nghèo khổ... tất cả đều rẻ mạt hơn một miếng danh xóm làng và mấy cỗ xôi thịt chốn đình trung.