Nắng giữa trưa tháng Sáu đổ xuống bãi đình làng Thượng như dội lửa. Mặt sân gạch nung nóng rát, bốc lên cái mùi rêu khô và bồ hóng nồng nặc. Hôm nay làng mở hội xơi cỗ khao thọ cho cụ Thượng Thừa, cả năm giáp kéo về đông đủ. Nhưng cái không khí ngột ngạt ấy không chỉ đến từ cái nắng oi nồng của trời đất, mà đến từ chiếc phản gụ đặt ngay gian chính giữa đình.
Trên chiếu nhất, cụ Thượng Thừa – mình bận áo thọ xanh lam, tay cầm chiếc quạt trầm xòe nhẹ – đang thong thả nhấp ngụm rượu cúc. Xung quanh cụ, đám lý dịch, kỳ mục xúm xít dạ thưa, mặt ai nấy đều hớn hở waiting đến lượt thụ lộc.
Thế nhưng, ở tận mép chiếu ba, giáp Hạ đang xảy ra một trận náo động.
"Đứng lại! Ai cho cái giáp Hạ các người được đụng tay vào mâm thịt đầu heo?"
Lão Chánh hội đứng phắt dậy, ngón tay đeo chiếc nhẫn mặt ngọc chĩa thẳng vào mặt ông cụ già tóc bạc phơ của giáp Hạ. Giọng lão xé xang cả khoảng sân đình:
"Lệ làng từ thời vua Lê đã định: Giáp nào nộp đủ năm mươi quan tiền sưu, hai thúng gạo nếp cái hoa vàng thì mới được ngồi chiếu nhì, hưởng phần thịt thủ. Giáp Hạ các người năm nay thiếu mất ba quan tiền xâu, chỉ được ngồi chiếu bét, hưởng phần lòng lợn! Đã nghèo lại còn đòi tranh miếng ăn của bề trên à?"
Ông cụ già giáp Hạ – vốn là một ông lão đồ nghèo cả đời gõ đầu trẻ, lưng đã còng gập – run rẩy chắp hai tay trước ngực, giọng móp mém nghẹn ngào:
"Lạy Chánh tổng, lạy các cụ... Mùa vừa rồi đê vỡ, xóm Hạ chúng con mất trắng. Ba quan tiền ấy là tiền thuốc của mấy đứa nhỏ đang sốt rét... Xin các cụ rủ lòng thương, cho giáp chúng con lấy chút lộc đình về làm lễ tạ tổ tiên..."
"Lòng thương?" – Lão Chánh hội cười khẩy, tiếng cười nghe tanh tưởi như mùi mắm tôm dâng lên giữa trưa hè. "Đình trung là nơi giữ nghiêm phép nước, giữ vững lệ làng! Không có tiền thì không có vị thứ. Muốn ngồi chiếu trên, muốn ăn miếng thịt ngon thì bảo đám con cháu bán trâu, bán ruộng mà nộp. Bằng không, có chết đói ngoài đồng cũng phải chịu cái lệ 'đồng tiền đi trước, chiếu ngồi theo sau'!"
Nói rồi, lão hất tay. Mấy tên tuần đinh ngực trần, tay lăm lăm gậy tre xông vào. Chúng hất văng mâm cỗ của giáp Hạ xuống nền gạch nóng rực. Đĩa xôi gấc đỏ tươi vỡ tan tành, đùa trộn với bụi đất; miếng thịt lợn luộc lăn lóc dưới chân đám cường hào đang cười hả hê.
Ông cụ đồ già quỳ gục xuống, hai bàn tay nhăn nheo cố vơ vét từng hạt xôi lẫn đất bẩn đưa lên ngực, nước mắt đục ngầu chảy tràn qua những rãnh nhăn sâu xắm trên khuôn mặt khắc khổ. Đằng xa, dưới gốc cây đa cổ thụ, đám người nghèo giáp Hạ đứng túm tụm, đôi mắt dại đi vì đói và nhục nhã.
Ở cái làng quê này, thứ giết chết con người ta trước nhất không phải là thiên tai, mà là cái "danh phân" chốn đình trung – nơi một miếng thịt thừa, một khoảng chiếu ngồi cũng đủ để người ta giẫm đạp lên nhân phẩm của nhau mà sống.