Mưa rào tháng Bảy trút xuống mái ngói âm dương của phủ Cụ Huyện, tiếng nước đổ cầm cập trên vạt lá chuối ngoài vườn nghe não nuột như tiếng thở dài của đất trời. Trong gian chái tây – nơi dành riêng cho cậu Cả Uyên làm phòng đọc sách, ngọn đèn dầu lạc chỉ xua đi được một khoảng sáng nhỏ hẹp trên chiếc bàn bằng gỗ gụ lên nước bóng lộn. Mùi mực Tàu quyện với hương trà ướp hoa nhài thoang thoảng, làm cho cái không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng mưa rơi.
Nhài đứng ép mình bên cánh cửa gỗ dán giấy bản. Trên tay cô là chiếc khay đồng nhỏ bê chén thuốc bắc nghi ngút khói do chính tay bà Cụ Huyện dặn sắc cho cậu Cả. Cô bận chiếc áo nâu sồng đã bạc màu ở hai bên vai, chiếc khăn mỏ quạ quấn xéo ngang đầu che bớt đi những lọn tóc tơ mềm mại. Nhài chỉ là đứa con gái nợ tiền cheo mà bố mẹ phải gán vào làm người hầu trong phủ từ năm mươi tuổi, thân phận nhỏ bé như hạt bụi dưới gạch nền.
"Bẩm cậu Cả... Bà Cụ sai con dâng thuốc ạ."
Giọng Nhài khẽ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài hiên đè bẹp. Cô không dám ngẩng đầu, mắt cố định vào đôi guốc gỗ đang chùng xuống vì mỏi ở ngay ngưỡng cửa.
Cậu Cả Uyên dừng tay bút. Cậu mới hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh của một kẻ kinh sử, gương mặt thanh tú nhưng luôn phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Cậu ngước mắt nhìn bóng dáng mảnh mai đang run nhẹ vì hơi lạnh đêm mưa, ánh mắt vốn phẳng lặng như hồ nước mùa thu chợt gợn lên một làn sóng ngầm sâu thẳm.
"Đặt lên bàn đi. Lại đây gạt bớt bấc đèn cho sáng."
Nhài rón rén bước vào. Cô đặt khay thuốc xuống góc bàn gụ, rồi lấy chiếc que trúc nhỏ nhẹ nhàng khêu bấc đèn. Ngọn lửa chao đảo rồi bùng lên một quầng sáng ấm áp, rọi rõ gương mặt tròn trặn, đôi mắt đen láy đượm buồn và bờ môi cắn chặt vì ngượng ngùng của cô gái trẻ. Tay Nhài vô tình chạm nhẹ vào vạt áo dài bằng lụa tơ tằm của cậu Cả. Cô giật mình như bị bỏng, vội lui lại hai bước, quỳ gộp hai đầu gối xuống sàn gạch:
"Con dại dột... Xin cậu Cả tha tội!”
Cậu Cả Uyên nhìn cô, bàn tay đang cầm ngọn bút lông khựng lại giữa không trung. Cậu muốn bước lại gần, muốn nâng đôi bàn tay gầy gộc chằng chịt những vết sẹo vì gánh nước, bổ củi ấy lên; cậu muốn ôm lấy cái thân hình bé nhỏ luôn phải gồng mình chịu đựng những trận đòn vô cớ của bà Cụ. Nhưng cái không gian này, ngôi nhà này, và cả cái danh xóm làng phong kiến nghiệt dã kia như một bức tường đá kiên cố đè nặng lên vai cậu. Sang năm, cậu phải sang làng bên nộp lễ vấn danh, cưới tiểu thư con quan Tổng đốc – một cuộc hôn nhân sắp đặt để củng cố quyền lực cho dòng họ.
"Nhài..." – Cậu Cả thốt lên một tiếng, giọng trầm nấc cay đắng. "Đứng dậy đi. Ở đây không có ai, em không phải quỳ."
Nhài chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn cúi gập mặt. Cô biết chứ. Biết những đêm cậu ngồi học, cô đứng gác ngoài mành trúc, cậu hay vô tình đọc to những câu thơ về nỗi lòng tương tư; biết những lần cô bị người ta mắng chửi, cậu lại viện cớ sai cô đi mua giấy mực để giúp cô thoát khỏi đòn roi. Những ân tình ấy, cô cất giấu sâu tận đáy lòng, như gieo một hạt giống hoa nhài trên mảnh đất khô cằn của kiếp làm nô tỳ. Nhưng cô cũng tự biết thân biết phận. Sự thương hại hay chút tình cảm le lói của một vị thiếu gia phong kiến dành cho con hầu không thể trở thành một đám cưới danh chính ngôn thuận.
"Bẩm cậu, thuốc sắp nguội rồi... Cậu uống đi cho ấm bụng. Con... con xin phép lui ra kẻo mợ Cả trông thấy lại quở phạt."
Cậu Cả Uyên nhìn chén thuốc đen sánh, rồi lại nhìn về phía cánh cửa mưa đêm mịt mùng. Cậu khẽ thở dài, cất giọng đều đều nhưng đong đầy sự tuyệt vọng:
"Đêm nay mưa lớn quá. Đường từ nhà bếp sang đây trơn lắm, em đi cẩn thận... Đừng để ngã."
Chỉ một câu dặn dò đơn sơ ấy thôi, mà sao nghe xót xa đến nghẹn lòng. Nhài cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng lui bước ra ngoài. Khi tấm mành trúc buông xuống, che khuất bóng dáng áo nâu sồng dần chìm vào bóng tối đêm mưa, cậu Cả Uyên gục đầu xuống tựa vào thành ghế. Chiếc quạt trầm trên bàn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhưng trong lòng cậu chỉ còn lại sự đắng ngắt của chén thuốc bắc và cái lạnh lẽo của một tình yêu chưa kịp cất lời đã phải chôn vùi dưới nếp nhà phong kiến nghiệt dã.