Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm chỉ còn nghe tiếng giày cao gót nện khô khốc trên nền gạch trắng. Tần Sương bóp chặt tập hồ sơ bệnh án trong tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Cô không được phép có cảm giác này. Càng không được phép đứng trước cánh cửa phòng làm việc của anh lúc này.
Hàn Thừa Nghị – Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, người thầy hướng dẫn tận tụy, người đàn ông mang danh nghĩa "cấp trên" và quan trọng hơn hết, là người đã có gia đình. Những định kiến đạo đức, ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp và chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của anh đáng lẽ ra phải là bức tường thành kiên cố đủ sức bóp nghẹt mọi rung động trái phép.
Nhưng trái tim con người vốn dĩ là thứ ngoan cố nhất. Nó không nghe theo lý trí, chỉ mải miết chạy theo bóng lưng cô độc của anh sau mỗi ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ.
Tần Sương hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa.
– Vào đi.
Giọng anh trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi đặc trưng. Tần Sương đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc chỉ bật một ngọn đèn bàn vàng vọt. Thừa Nghị đang ngả người ra sau ghế sofa, nhắm nghiền mắt, chiếc áo blouse trắng đã được tháo cúc cổ, cà vạt nới lỏng sang một bên trông buông thả và quyến rũ đến lạ thường, khác hẳn một vị bác sĩ sắc lạnh, chuẩn mực trên bàn mổ.
– Trễ thế này mà em chưa về? – Thừa Nghị mở mắt, ánh nhìn xoáy sâu vào người cô.
– Em… em mang bổ sung hồ sơ ca phẫu thuật sáng mai cho anh.
Tần Sương bước lại gần, đặt tập tài liệu lên bàn. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đủ để cô ngửi thấy mùi hương đầm ấm quen thuộc pha lẫn chút vị mệt mỏi từ cơ thể anh.
Thừa Nghị không nhìn tài liệu. Anh ngẩng lên, nắm lấy cổ tay cô. Lực siết không quá mạnh nhưng đủ để Tần Sương không thể lùi bước. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp da thịt, đánh thức toàn bộ những kìm nén bấy lâu nay.
– Tần Sương… – Anh thì thầm, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch.
– Đáng lẽ em không nên đến đây vào giờ này.
– Em biết… – Tần Sương nghẹn ngào, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh.
– Em biết mình không nên yêu anh. Càng không nên mong đợi điều gì từ một người đã thuộc về người khác.
Thừa Nghị đột nhiên kéo mạnh tay cô. Tần Sương chao đảo, ngã nhào vào lòng anh.
Trong khoảnh khắc làn da chạm vào làn da, mọi ranh giới đạo đức vỡ vụn. Thừa Nghị ôm trọn lấy eo cô, hơi thở anh nóng rực phả bên tai. Sự dằn vặt và tội lỗi hòa quyện vào một thứ cảm xúc cấm kỵ đầy kích thích. Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô đầy dằn vặt nhưng cũng điên cuồng không kém.
– Em nghĩ anh không khổ sở sao? – Thừa Nghị thì thầm bên môi cô, giọng nói mang theo sự bất lực tột cùng.
– Mỗi ngày đứng cạnh em trong phòng phẫu thuật, anh đều phải kìm nén bản thân mình…
Cơn khát khao bùng cháy vượt qua mọi giới hạn lý trí. Thừa Nghị cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi cô. Nụ hôn ban đầu mang theo sự day dứt, nhưng nhanh chóng hóa thành sự cuồng nhiệt, gấp gáp như muốn bù đắp cho hàng tháng trời giấu giếm. Tay anh trượt dọc theo sống lưng Tần Sương, kéo cô sát vào người mình hơn nữa, không chừa lại một khoảng trống nào.
Tần Sương run rẩy nhắm mắt lại, hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận chìm đắm trong thứ tình yêu sai trái, cay đắng nhưng ngọt ngào đến ngạt thở này.
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay với những luân thường đạo lý. Nhưng trong căn phòng nhỏ lúc nửa đêm ấy, họ chỉ còn thuộc về nhau, bất chấp ngày mai sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu đau thương.