Trong triều, Bộ Dạ nổi danh là người không có tình.
Xét án như chém sắt, chưa từng nương tay. Bao nhiêu đại thần quyền quý, chỉ cần dính đến án của hắn, không ai dám nói hai lời.
Người như vậy… lại bị ép cưới Quận Chúa.
Ngày thánh chỉ ban xuống, cả triều chấn động. Một bên là Quận Chúa tôn quý, một bên là Đại Lý Khanh lạnh lùng đến đáng sợ — ai cũng đoán đây sẽ là một cuộc hôn nhân đầy đối đầu.
Riêng hắn, chỉ cúi đầu lĩnh chỉ.
Không phản đối. Không vui mừng.
Chỉ là… không ai thấy được bàn tay hắn khẽ siết lại khi nghe tên nàng.
Đêm tân hôn.
Trong phòng chỉ còn ánh nến lay động. Bộ Dạ đứng ngoài cửa rất lâu mới bước vào.
Quận Chúa ngồi trên giường, lưng thẳng, khí thế không hề thua kém.
“Đại Lý Khanh,” nàng lên tiếng trước, giọng lạnh, “ngươi cũng không muốn cuộc hôn nhân này, phải không?”
Hắn nhìn nàng.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như khi thẩm án, nhưng sâu trong đó là thứ cảm xúc chưa từng để lộ trước ai.
“Quận Chúa vì sao lại nghĩ như vậy?”
Nàng cười nhạt.
“Ngươi là người của pháp luật, ta là Quận Chúa. Hôn sự này chẳng qua chỉ là một quân cờ.”
Một quân cờ…
Hắn lặp lại trong lòng.
Bao nhiêu năm, nàng vẫn không biết.
Không biết rằng từ rất lâu trước khi hắn trở thành Đại Lý Khanh, trước cả khi hắn bước chân vào triều, hắn đã nhớ nàng.
Ngày đó, nàng vẫn còn là một tiểu cô nương ngang ngược.
Nàng từng chỉ vào hắn mà nói: “Ngươi nhìn có vẻ thông minh. Sau này nhớ làm quan lớn cho ta xem.”
Một câu nói trẻ con.
Hắn lại dùng cả đời để làm được.
“Quận Chúa nói không sai,” hắn chậm rãi đáp, “đây quả thật là một quân cờ.”
Ánh mắt nàng lạnh đi.
“Vậy thì—”
“Nhưng,” hắn cắt ngang, giọng trầm xuống, “là quân cờ ta tự nguyện nhận.”
Không gian chợt im lặng.
Nàng nhìn hắn, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt ấy có thứ gì đó không thuộc về một Đại Lý Khanh.
Không phải lạnh lùng.
Mà là… cố chấp.
“Ta không cần quyền thế của Quận Chúa,” hắn nói tiếp, từng chữ rõ ràng, “cũng không cần lợi ích của cuộc hôn nhân này.”
“Ta chỉ cần… người.”
Tim nàng chấn động.
Nàng tưởng mình nghe nhầm.
“Ngươi… có ý gì?”
Hắn bước tới, dừng lại trước mặt nàng, khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ từng biểu cảm.
“Ý của ta là,” hắn thấp giọng, “ta đã thích nàng từ rất lâu.”
Ngọn nến khẽ rung.
Cả thế giới như chậm lại.
Nàng nhìn hắn, không còn vẻ cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại sự bối rối hiếm thấy.
“Ngươi… nói dối.”
“Đại Lý Khanh không nói dối.”
Hắn đáp, như đang tuyên một bản án.
“Vậy nên,” hắn khẽ cúi đầu, giọng trầm mà chắc, “nếu Quận Chúa không muốn, ta sẽ xin hoàng thượng giải trừ hôn sự.”
“Nhưng nếu nàng chịu… cho ta một cơ hội—”
Hắn dừng lại.
Đây là lần đầu tiên trong đời, người khiến cả triều khiếp sợ lại do dự.
“Ta sẽ không để nàng hối hận.”
Nàng im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
Không phải cười chế giễu.
Mà là nhẹ nhõm.
“Bộ Dạ,” nàng khẽ gọi.
Hắn ngẩng lên.
“Ngươi thật sự… không biết sao?”
“Biết gì?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không né tránh.
“Ta cũng thích ngươi.”
Một câu nói, phá vỡ tất cả phòng bị.
Đại Lý Khanh lạnh lùng nhất triều đình… cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh.
Đêm ấy, không có tranh đấu.
Chỉ có hai người, mỗi người đều tưởng mình đơn phương.
Và hóa ra—
đã thích nhau từ rất lâu rồi.