Vết Bẩn Không Thể Tẩy Xóa
Không khí bên trong căn hộ của Sakusa Kiyoomi luôn ngập tràn mùi cồn sát trùng 70 độ, mùi xà phòng diệt khuẩn và hương lavender dịu nhẹ từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Đối với anh, thế giới bên ngoài là một đống hỗn độn ngập tràn vi khuẩn, và căn phòng này là thánh địa vô trùng duy nhất.
Đồng hồ điểm 2:14 sáng. Outside, cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả, tiếng sấm rền rĩ dội qua khung kính cửa sổ.
Cốc, cốc, cốc... Cốc, cốc.
Nhịp gõ cửa quen thuộc. Ba tiếng nhanh, hai tiếng chậm. Đúng là cách gõ cửa ngớ ngẩn của Miya Atsumu.
Sakusa nhíu mày, buông chiếc khăn lau bàn xuống. Tên chuyền hai phiền phức đó đáng lẽ phải đang ở ký túc xá đội bóng. Tại sao hắn lại mò đến đây vào giữa đêm bão bùng thế này? Sakusa đeo khẩu trang, cầm sẵn chai xịt diệt khuẩn tiến ra cửa.
"Atsumu? Cậu làm cái quái gì—"
Lời nói của Sakusa nghẹn lại nơi cổ họng khi cánh cửa mở ra.
Atsumu đứng đó, ướt đẫm từ đầu đến chân. Nhưng thứ nước đang chảy xuống từ mái tóc nhuộm vàng của hắn không phải là nước mưa trong suốt. Nó đen đụa, sền sệt và bốc lên một mùi hương khó tả. Mùi kim loại tanh nồng trộn lẫn với mùi đất ẩm và... mùi thịt ươn.
"Omi-kun~" Atsumu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ như thường lệ. "Mưa lớn quá, tớ quên mang ô. Cho tớ trú nhờ chút nha?"
Sakusa lùi lại một bước theo bản năng. Ruột gan anh cồn cào. Mùi hôi thối ấy xộc thẳng vào mũi qua lớp khẩu trang dày.
"Đứng yên đó!" Sakusa gắt lên, giơ chai xịt khuẩn về phía Atsumu. "Cậu bẩn thỉu tới mức nào vậy? Bước một bước nữa vào nhà tôi, tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài ngay lập tức."
Atsumu bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên lạ kỳ. Nhưng nó không xuất phát từ cổ họng, mà dường như phát ra từ lồng ngực ướt sũng của hắn, nghẹn ngào như có nước đầm lầy chặn lại. Hắn không nghe lời Sakusa. Hắn bước qua ngưỡng cửa.
Bẹp. Bẹp.
Những giọt dịch màu đen nhỏ xuống tấm thảm chùi chân màu trắng tinh khiết của Sakusa. Lạ thay, vết bẩn đó không chỉ nằm trên bề mặt, nó như một sinh vật sống, nhanh chóng lan rộng, gặm nhấm từng sợi vải, biến toàn bộ tấm thảm thành một màu đen ngòm, thối rữa.
"Atsumu, dừng lại!" Sakusa hoảng hốt. Anh xịt liên tục dung dịch cồn vào người Atsumu. Nhưng cồn xịt tới đâu, da thịt của Atsumu nơi đó lại bong tróc ra từng mảng nhỏ, để lộ lớp thịt xám xịt bên trong.
Atsumu có vẻ không cảm thấy đau đớn. Hắn tự nhiên tiến vào phòng khách, ngồi tót lên chiếc sofa bọc da đắt tiền của Sakusa.
"Nè Omi-kun, hôm nay tớ tập phát bóng mệt dã dời luôn đó," Atsumu dựa đầu vào tựa lưng sofa, vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên.
Rắc.
Một tiếng gãy giòn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đầu của Atsumu ngoẹo sang phải một góc chín mươi độ hoàn toàn không tự nhiên. Cổ hắn gập lại như một chiếc ống bọt biển bị đứt gãy. Thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn trố ra nhìn Sakusa, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, méo mó và kỳ dị.
"Cậu... cổ cậu..." Sakusa run rẩy, tay siết chặt chai cồn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây không phải là Atsumu. Cái thứ đang ngồi trên sofa kia không phải là con người.
"Cổ tớ sao cơ?" Atsumu đưa bàn tay lên chỉnh lại cái đầu của mình. Rắc. Hắn bẻ nó trở lại vị trí cũ một cách thô bạo.
Sakusa nhìn thấy rõ ràng: dưới lớp áo thun của Atsumu, phần lồng ngực của hắn hoàn toàn phẳng lỳ. Không có nhịp đập. Không có sự phập phồng của hơi thở.
"Omi-kun sao đứng xa tớ thế?" Atsumu đứng dậy, từng khớp xương trên cơ thể hắn kêu lên những tiếng răng rắc ghê rợn. Hắn tiến một bước, Sakusa lùi một bước. "Lại đây với tớ đi. Tớ lạnh lắm..."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn bếp của Sakusa vang lên chuông báo hiệu. Màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi: Miya Osamu.
Sakusa liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn sinh vật đang mang gương mặt của Atsumu trước mặt. Anh lấy hết bình tĩnh, từ từ lùi về phía bàn bếp, vơ lấy điện thoại và ấn nghe, bật loa ngoài.
"Sakusa..."
Tiếng Osamu vang lên qua loa thoại, nhưng không phải là giọng điệu điềm tĩnh thường ngày. Đó là tiếng gào khóc thảm thiết, đứt quãng vì nghẹn ngào.
"Sakusa ơi... Tsumu... Tsumu nó... nó gặp tai nạn rồi..."
Căn phòng rơi vào câm lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng mưa gầm hú bên ngoài.
"Xe tải mất lái trên con dốc gần phòng tập... lúc 11 giờ đêm..." Osamu nấc lên. "Xe cán qua người nó... Thi thể nó... nát hết rồi Sakusa ơi... Tớ vừa ở nhà đài nhận dạng về... Nó chết ngay tại chỗ rồi..."
Lời nói của Osamu như từng gáo nước đá dội thẳng vào đầu Sakusa.
11 giờ đêm. Giờ đã là hơn 2 giờ sáng.
Vậy... cái thứ đang đứng trước mặt anh suốt nửa giờ qua là gì?
Sakusa từ từ ngẩng đầu lên.
Hình dáng "Atsumu" đang đứng giữa phòng khách đã dừng hẳn mọi chuyển động. Bờ vai hắn xuôi lơ đễnh. Nụ cười giả tạo trên mặt hắn biến mất. Đôi đồng tử nâu ấm áp mà Sakusa vẫn thường lén nhìn lén ngắm giờ đây tan chảy ra, biến thành hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút và chảy ra thứ chất dịch hôi thối.
"A..." Một âm thanh ồ ề, đục ngầu phát ra từ cái miệng há rộng của thứ đó.
Bộp.
Chiếc điện thoại trên tay Sakusa rơi xuống sàn, tiếng Osamu vẫn tiếp tục khóc lóc gào thán qua loa thoại nhưng nghe thật xa xăm.
Thứ đó bắt đầu di chuyển. Nó không đi bằng hai chân nữa. Cơ thể nó quặt quẹo, các khớp xương chân gãy nát gập ngược về phía sau, nó bò trườn trên sàn nhà sạch sẽ của Sakusa như một con nhện khổng lồ. Nơi nó bò qua, sàn gỗ bóng loáng bị ăn mòn, để lại một vệt đen thối rữa và bốc mùi tử khí.
Sakusa hoảng loạn lùi lại cho đến khi lưng anh chạm chặt vào tường nhà bếp. Anh với tay lấy tất cả những chai chất tẩy rửa, chai cồn sát trùng ném về phía nó.
"Biến đi! Cút ra khỏi nhà tôi!" Sakusa gào lên, sự ghê tởm và sợ hãi đẩy anh đến đỉnh điểm của sự hoảng loạn.
Cồn diệt khuẩn bắn lên người sinh vật đó, bốc khói nghi ngút, nhưng nó không dừng lại. Nó bò đến ngay dưới chân Sakusa, ngẩng cái đầu biến dạng lên.
Thứ chất dịch đen ngòm từ trên người nó bắt đầu lan ra, bò lên đôi tất trắng của Sakusa, thấm qua da thịt anh. Một luồng khí lạnh ngắt, buốt giá đến tận xương tủy xộc thẳng vào cơ thể Sakusa.
Một bàn tay thối rữa, tróc da lộ xương của nó vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Sakusa. Kỳ lạ thay, dù bàn tay đó dơ bẩn và đáng sợ đến nhường nào, lực vuốt ve của nó lại dịu dàng đến đau đớn.
Từ trong cái hốc miệng đen ngòm đầy máu đặc của sinh vật ấy, giọng nói thật sự của Atsumu vang lên—yếu ớt, run rẩy và tràn ngập sự luyến tiếc:
"Omi-kun... Tớ đã hứa... tối nay sẽ qua gặp cậu mà..."
"Tớ đã hứa... sẽ cho cậu xem cú phát bóng mới..."
"Dù có chết... tớ cũng phải về gặp cậu..."
Sakusa đứng chết trân. Cơn sợ hãi tột cùng trong lòng anh đột nhiên nứt ra một khoảng trống nhói đau.
Atsumu đã chết trên đường đến đây. Nhưng ám ảnh và lời hứa với Sakusa đã kéo cái xác nát tươm của hắn đứng dậy, vượt qua cơn bão, vượt qua cái chết để gõ cửa căn phòng này.
Thứ dịch đen thối rữa lan rộng ra khắp căn phòng, phủ đen những bức tường trắng, nhuộm đen không khí vô trùng mà Sakusa từng bảo vệ bằng cả tính mạng. Mùi hương lavender biến mất, chỉ còn lại mùi của cái chết và sự phân hủy.
Cơ thể Sakusa dần tê dại khi chất dịch đen bao bọc lấy anh. Bàn tay khô ráp của Sakusa run run nâng lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, phân hủy của Atsumu.
Anh nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối và vết bẩn vĩnh viễn không thể tẩy xóa ấy nuốt chửng lấy cả hai người.