Sau khi lỡ chọc phải một Alpha thuộc tộc Mắt Kính Vương Xà, tôi m.a.n.g t.h.a.i rồi bỏ chạy.
Bốn năm sau gặp lại, tôi ngoài ý muốn trở thành bác sĩ riêng của anh.
Anh không nhận ra tôi, thậm chí còn nhìn đôi tai thỏ mềm mại trên đầu tôi với vẻ mặt đầy chán ghét.
"Người tôi cần tuyển là bác sĩ, không phải là con thỏ chỉ biết đ.ộ.n.g d.ụ.c."
Tuyến thể của tôi bị tổn thương, không còn pheromone cũng chẳng còn kỳ p.h.á.t t.ì.n.h. Tôi nhiều lần cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến công việc, anh mới miễn cưỡng bỏ qua.
Về sau, đứa con tôi giấu kín bao nhiêu năm bị phát hiện, anh vẫn không nhận ra, chỉ cau mày hỏi: "Nó là đứa con hoang cậu lén sinh với ai vậy?"
Để tránh phiền phức, tôi đành nói dối rằng mình đã kết hôn.
Nào ngờ vào một đêm khuya nọ, trên giường tôi lại xuất hiện thêm một người.
Vị Thượng tướng Lục được mọi người ca ngợi là hình mẫu "đàn ông chuẩn mực", vừa tháo cúc áo vừa hạ thấp giọng hỏi: "Em có thiếu người tình không?"
Thấy tôi im lặng, anh khựng lại rồi hỏi tiếp: "Vậy... có thiếu chó không?"
1
Đêm khuya, tôi đang ôm cục cưng trong lòng ngủ rất ngon thì chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi.
Tôi mơ màng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông vô cùng gấp gáp.
"Bác sĩ Hướng, cậu mau tới đây đi. Pheromone của Thượng tướng Lục lại mất kiểm soát rồi."
Đứa bé trong lòng tôi khẽ cựa mình.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.
Tôi vội vàng đáp một tiếng, rón rén mặc quần áo rồi xuống giường. Nhưng còn chưa kịp ra đến cửa thì đã bị một giọng nói non nớt gọi lại.
"Ba ơi."
Tôi khựng bước, quay đầu lại, quả nhiên cục bông nhỏ đang cuộn mình trên giường đã ngồi dậy.
"Ba đi đâu thế?"
Tôi cười gượng: "Tinh Tinh ngoan nhé. Ba phải đi làm, con ngủ tiếp đi. Chờ con tỉnh dậy là ba về rồi."
Đôi mắt trong veo như hai hạt thủy tinh của thằng bé nhìn tôi, càng lúc càng đỏ, nước mắt cứ thế trào ra.
"Ba nói dối, lần nào ba cũng nói vậy, rồi lần nào cũng không về. Công việc gì mà mười ngày thì tám ngày chẳng thấy bóng dáng ba đâu. Ba... có phải là ba không cần con nữa đúng không?"
Tôi vội vàng dỗ dành: "Sao ba có thể không cần con được chứ?"
"Ba thật sự đi làm mà. Lần này ba không lừa con đâu, ba sẽ về rất nhanh, còn mua đồ ngon cho con nữa, được không?"
Nhưng lần này, mặc cho tôi dỗ thế nào cũng vô ích.
Cũng phải thôi, từ khi Liên Minh phân công tôi làm bác sĩ riêng cho Lục Chuẩn, tôi gần như tăng ca ngày đêm, thời gian ở bên Hướng Dư Tinh ít đến đáng thương.
Mà Hướng Dư Tinh mới bốn tuổi, đúng lúc rất cần có tôi ở bên.
Điện thoại giục giã lại gọi tới.
Ngay lúc tôi đang không biết phải làm sao thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn. Là Ôn Việt Hoài, bạn cùng thuê nhà với tôi.
Chắc hẳn anh ấy bị tiếng khóc của Hướng Dư Tinh đánh thức.
Nhìn cảnh tượng trong phòng, anh ấy lập tức hiểu ra.
"A Quân, cậu cứ đi làm đi, để Tinh Tinh cho tôi."
Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội cảm ơn rồi chạy đi.
2
Bệnh viện Liên Minh, tầng cao nhất.
Vừa bước ra khỏi thang máy, mùi gỗ đàn hương nồng đậm đã như con thú dữ nhào tới, xộc thẳng vào khoang mũi, đó là pheromone của Lục Chuẩn.
Cơ thể tôi hơi nóng lên, hai chân cũng bất giác m.ề.m n.h.ũ.n.
Tôi vội vàng đeo khẩu trang chống pheromone, lúc này mới dần thích nghi.
Ngay cả một Omega cấp thấp như tôi, tuyến thể đã tổn thương từ lâu, mất chức năng, gần như không còn nhạy cảm với pheromone, mà vẫn bị ảnh hưởng đến mức này. Xem ra tình hình lần này rất nghiêm trọng.
Mấy bác sĩ Beta mặc áo blouse trắng đều mang vẻ mặt nặng nề, bất lực nhìn vào phòng cách ly bằng kính đặc chế.
Bên trong, Lục Chuẩn bị t.r.ó.i chặt trên ghế, hai mắt đỏ ngầu, cực kỳ hung bạo.
Anh thậm chí không thể duy trì hình dạng con người nữa.
Chiếc đuôi rắn màu đen khổng lồ cuộn ở một góc phòng, trên làn da trắng lạnh thấp thoáng hiện lên từng mảng vảy.
Phó quan của anh, Thẩm Ngộ, khẽ gật đầu với tôi.
"Xin lỗi bác sĩ Hướng. Tôi biết gọi cậu đến lúc này không thích hợp, dù sao cậu cũng là Omega."
"Nhưng tình trạng của Thượng tướng Lục vẫn luôn do cậu phụ trách. Không ai hiểu cơ thể ngài ấy hơn cậu. Bây giờ thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ có cách."
Sau khi nghe giải thích, tôi mới hiểu đầu đuôi sự việc.
Gần đây tôi đều định kỳ rút dịch tuyến thể của Lục Chuẩn để giúp anh đào thải lượng pheromone dư thừa, các chỉ số đã cải thiện rõ rệt.
Ai ngờ hôm nay, trong lúc ra ngoài trấn áp vụ b.ạ.o l.o.ạ.n do dị chủng gây ra, anh lại vô tình gặp một Omega bước vào kỳ p.h.á.t t.ì.n.h.
Nếu đổi thành Alpha khác, có lẽ Omega kia đã bị đ.á.n.h d.ấ.u từ lâu.
Thế nhưng Lục Chuẩn lại cắn răng chịu đựng cho đến tận bệnh viện.
3
Nhìn hàng chữ đỏ chói trên tờ kết quả kiểm tra đã gần chạm ngưỡng nguy hiểm, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu.
Chỉ có trời mới biết nửa năm qua tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới điều trị được hội chứng rối loạn pheromone của Lục Chuẩn.
Giờ thì hay rồi, bao nhiêu cố gắng đều đổ sông đổ biển.
Theo tôi thấy, tìm đại một Omega để Lục Chuẩn đ.á.n.h d.ấ.u còn hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp nào.
Đề nghị ấy lập tức bị Thẩm Ngộ bác bỏ: "Thượng tướng ghét nhất là sự ràng buộc pheromone giữa Alpha và Omega. Với ngài ấy, chuyện đó còn khó chịu hơn cả cái c.h.ế.t."
Tôi cũng không hề cảm thấy bất ngờ.
Lục Chuẩn là hậu duệ xuất sắc nhất của gia tộc Mắt Kính Vương Xà, tuổi còn trẻ đã lập vô số chiến công hiển hách.
Khuyết điểm duy nhất là vị Thượng tướng lừng danh này sống thanh tâm quả dục như một vị Phật tử.
Nói cách khác, anh không chấp nhận việc Alpha và Omega đ.á.n.h d.ấ.u lẫn nhau.
Trong mắt anh, hành vi bị pheromone chi phối như vậy chẳng khác nào bản năng thấp kém và đáng khinh của loài thú.
Thế nhưng… chính một người như vậy, bốn năm trước sau khi say rượu lại bất ngờ bước vào kỳ m.ẫ.n c.ả.m.
Một Omega đã nhân lúc ấy mà đ.á.n.h d.ấ.u anh, rồi bỏ trốn.
Sau khi tỉnh lại, Lục Chuẩn phát lệnh t.r.u.y n.ã khắp nơi nhưng vẫn không tìm được người.
Kể từ đó, anh hoàn toàn căm ghét Omega.
Một bác sĩ Beta biết rõ chuyện không khỏi càu nhàu: "Đều tại tên Omega hèn hạ vô sỉ bốn năm trước. Nếu không thì Thượng tướng Lục đâu có thành kiến với Omega đến vậy."
Mọi người cũng phụ họa: "Đúng thế, nghe nói hội chứng rối loạn pheromone của Thượng tướng cũng là do pheromone còn sót lại của Omega kia gây nên."
Tôi rất muốn phản bác.
Đã bốn năm rồi, làm gì còn pheromone nào tồn tại được. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám nói gì.
Bởi vì tôi chính là Omega hèn hạ vô sỉ mà bọn họ đang mắng.
Lúc đó tôi cũng bị pheromone của Lục Chuẩn k.í.c.h t.h.í.c.h đến mức bước vào kỳ p.h.á.t t.ì.n.h, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.
Đợi đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã quá muộn.
Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ, sợ đến mức bỏ chạy về quê, lại còn bị người trong nhà chỉ trích là không biết giữ mình, quan hệ bừa bãi với Alpha, đến cả bụng cũng lớn rồi.
Từ nhỏ tôi đã không được cha mẹ yêu thương, bên cạnh cũng chẳng có lấy một người bạn.
Tôi thật sự không nỡ bỏ đi sinh linh bé nhỏ trong bụng, liền nghĩ rằng sinh con ra để hai ba con làm bạn với nhau cũng tốt.
Khoảng thời gian ấy, tôi một mình nuôi Hướng Dư Tinh, vừa đi học vừa đi làm, không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, bao nhiêu tủi nhục.
Đến khi làm p.h.ẫ.u t.h.u.ậ.t xóa dấu đ.á.n.h d.ấ.u ở một phòng khám nhỏ, tuyến thể của tôi còn bị tổn thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục.
Nói thế nào thì tôi cũng là người chịu thiệt hơn Lục Chuẩn. Ấy vậy mà anh còn được lợi rồi lại quay sang trách ngược tôi.
(Còn tiếp)