POV ngắn
---
### *TRUYỆN NGẮN: "CÁI TÊN TRONG ĐIỆN THOẠI"*
_[POV Jimin - mang thai tháng thứ 7]_
Tôi bắt đầu ghen từ một chuyện rất nhỏ.
Hôm đó Jungkook đi họp lớp.
Anh bảo: "Anh về sớm."
"Ừ." Tôi gật đầu, tay xoa bụng. "Đừng uống nhiều."
10 giờ. Anh chưa về.
11 giờ. Nhắn 1 tin: _"Đang về."_
12 giờ kém. Cửa mở. Anh say.
Trên áo anh có mùi nước hoa lạ. Không phải của tôi.
Tôi không nói gì. đỡ anh vào phòng.
Anh ôm tôi ngủ. Miệng lẩm bẩm: "Jimin... Jimin..."
Tôi tưởng mình yên tâm rồi.
Sáng hôm sau.
Tôi dọn đồ cho anh đi làm. Trong túi áo khoác, rơi ra 1 cái kẹp tóc.
Màu hồng. Nhỏ xíu.
Không phải của tôi. Tôi chưa bao giờ kẹp tóc.
Tim tôi hẫng 1 nhịp.
Tôi cầm cái kẹp. Ngồi ở sofa rất lâu.
Jungkook đi ra, thấy tôi, anh nhíu mày.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Tôi giấu cái kẹp ra sau lưng. "Anh đi làm đi."
Cả ngày hôm đó tôi không nhắn cho anh.
Anh gọi 3 cuộc. Tôi không nghe.
Tối về, anh thấy cơm canh còn nguyên.
"Jimin?"
Tôi ở trong phòng. "Em mệt."
Anh mở cửa. Ngồi xuống cạnh giường.
"Nói chuyện với anh."
"Không có gì để nói."
"Em giận?"
"Không." Tôi quay mặt vào tường. "Em chỉ mệt."
Im lặng.
Anh thở dài. Rồi anh nắm tay tôi.
"Nhìn anh."
Tôi không nhìn.
"Jimin." Giọng anh nặng hơn.
Tôi bật dậy. Nước mắt rơi.
"Anh nói đi. Cái kẹp tóc đó của ai?"
Jungkook sững lại.
"Em thấy rồi?"
"Anh còn hỏi?" Tôi cười. Nhưng cười không nổi. "Họp lớp vui không? Có ai đó kẹp tóc cho anh không?"
Anh đứng dậy. Đi ra ngoài.
Tôi tưởng anh bỏ đi. Tôi càng khóc to hơn.
30 giây sau anh quay lại. Trên tay là điện thoại.
Anh mở danh bạ. Đưa cho tôi xem.
"Tìm đi."
"Tìm gì?"
"Tên người em nghĩ."
Tôi lướt. Không có.
Anh lại mở ảnh. Lôi ra 1 tấm hình chụp tập thể.
Khoanh tròn 1 cô gái.
"Đây. Người làm rơi kẹp."
"Thì sao?"
"Cô ấy là vợ của thằng Minho. Bạn cấp 3 của anh. Hôm qua nó bị say, vợ nó chạy tới. Vội quá làm rơi kẹp. Anh nhặt bỏ vào túi, quên trả."
Anh ngồi xuống. Ôm tôi.
"Anh say. Nhưng anh không mù. Không điếc."
"Anh chỉ có em. Từ trước đến giờ chỉ có em."
Tôi vẫn nấc.
"Em mang thai. Em xấu. Em hay cáu. Anh ra ngoài thấy người khác..."
"Suỵt." Anh chặn miệng tôi. "Ai nói em xấu?"
"Em tự thấy."
"Ngốc." Anh hôn lên má tôi. "Anh thề. Anh mà nhìn ai khác, anh là chó."
Tôi đấm anh. "Anh mới là chó."
"Ừ. Chó của em."
Anh kéo tôi vào lòng. Tay đặt lên bụng.
"Con đạp kìa."
"Đạp thì kệ nó."
"Nó đang mắng mẹ vì mẹ dám ghen vớ vẩn."
Tôi bật cười trong nước mắt.
"Em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." Anh hôn lên trán tôi. "Ghen đi. Ghen chứng tỏ em thương anh."
"Nhưng đừng khóc. Em khóc con cũng khóc theo."
Đêm đó tôi ngủ trong lòng anh.
Trước khi ngủ tôi lục túi anh. Lấy cái kẹp hồng đó ra.
Sáng mai tôi sẽ trả lại cho "vợ thằng Minho".
Và tôi sẽ nói: "Chồng tôi tốt lắm. Đừng có mà mơ."
_[Lời kể: Mang thai hormone thay đổi. Hay suy nghĩ. Hay ghen.
Nhưng may mắn là người tôi ghen, anh ấy chỉ để tôi ghen thôi.
Chứ không để tôi phải đau.]_
*HẾT* - _∼980 chữ_
---