TIÊU ĐIỂM HỌC ĐƯỜNG
Tác giả: Lê Trà
Học đường
SS1 : Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta
Giữa cái nắng oi ả của buổi chiều tháng Tư tại Học viện tư thục Seiran, tiếng trống trường vang lên từng nhịp uể oải, báo hiệu kết thúc một tiết học tự chọn chán ngắt.
Tại góc cuối hành lang tầng ba, Tachibana Ren khẽ thở dài, gấp lại cuốn sổ tay bìa da đen chi chít những sơ đồ nhân vật và các tình tiết vụ án còn dang dở. Với mái tóc đen rủ xuống bờ mày và đôi mắt luôn đượm vẻ bất cần, Ren không phải là mẫu học sinh gây chú ý. Cậu chọn cách sống ẩn dật, xem trường học như một bối cảnh quan sát hoàn hảo cho những trang tiểu thuyết trinh thám tâm lý mà cậu viết lén trong giờ học.
“Ren-kun, lại trốn ở đây gặm nhấm thế giới nội tâm nữa à?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo cái vỗ vai bất ngờ khiến Ren giật mình. Đứng trước mặt cậu là Miyazaki Hana, lớp trưởng lớp 10-B – người duy nhất trong trường có khả năng nhìn thấu vẻ lạnh lùng vỏ bọc của Ren. Với đôi mắt to tròn, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng và nụ cười luôn trực chờ trên môi, Hana trái ngược hoàn toàn với Ren: rạng rỡ, năng nổ và luôn vướng vào mọi rắc rối phong trào của trường.
“Tớ không trốn, chỉ là đang tìm kiếm cảm hứng thôi, lớp trưởng-san,” Ren đáp gọn lỏn, nhét vội cuốn sổ vào cặp. “Cậu không đi chuẩn bị cho buổi họp hội đồng học sinh à?”
“Đang chuẩn bị đây, nhưng mà tớ cần cậu giúp một việc cực kỳ quan trọng!” Hana chớp mắt, chìa ra một tờ giấy phân công trực ban tuần tới. “Cậu bị xếp chung nhóm trực nhật với Kurobe Akihito đấy.”
Cái tên vừa vang lên khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Akihito – hội trưởng hội học sinh, kẻ luôn đứng đầu bảng điểm toàn khối, hoàn hảo đến mức giả tạo trong mắt mọi người, nhưng với Ren, Akihito là một khối băng di động đầy nguy hiểm và bí ẩn. Cả hai từng có một cuộc tranh cãi nảy lửa vào học kỳ trước về ngân sách câu lạc bộ văn học, và từ đó, mối quan hệ giữa họ đóng băng ở mức "người dưng ngược lối".
“Tại sao lại là cậu ta?” Ren cau mày.
“Vì giáo viên chủ nhiệm xếp ngẫu nhiên mà! Đi mà, Ren-kun cứu bạn một lần đi, nếu tớ đổi người thì hội trưởng sẽ lườm tớ cháy mặt mất!” Hana chắp tay van vỉ.
Chiều hôm ấy, đúng như lịch phân công, Ren lê bước đến phòng học năm ở dãy nhà cũ để dọn dẹp vệ sinh. Căn phòng này vốn bỏ hoang, chỉ dùng để chứa đồ cũ và các tài liệu lưu trữ từ nhiều năm trước, bụi phủ mờ trên từng dãy bàn ghế gỗ sẫm màu.
Khi Ren đẩy cửa bước vào, ánh hoàng giờ tà rọi qua khung cửa sổ lớn, hắt lên một bóng người đang đứng lặng lẽ bên giá sách cao.
Đó là Akihito. Cậu ta đã cởi chiếc áo khoác đồng phục, xắn tay áo sơ mi trắng để lộ phần cẳng tay gân guốc. Ánh sáng vàng sậm phủ lên gương mặt sắc nét và lạnh lùng của Akihito, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến kỳ lạ.
“Cậu đến muộn năm phút, Tachibana,” Akihito không quay đầu lại, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy lực đặc trưng của một kẻ nắm quyền.
“Tớ không có nghĩa vụ phải đúng giờ tuyệt đối trong một công việc lao động khổ sai thế này, Kurobe-san,” Ren lạnh lùng đáp, cầm lấy cây chổi quét nhà.
Tiếng chổi sột soạt vang lên đều đặn trong căn phòng rộng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Ren liếc nhìn bóng lưng của Akihito, thầm nghĩ về những tin đồn xung quanh hội trưởng: rằng gia đình cậu ta kiểm soát mọi thứ, rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tâm hồn hoàn toàn trống rỗng.
Đột nhiên, Akihito với tay lấy một tập tài liệu trên kệ sách cao nhất. Do chồng hồ sơ quá nặng và phủ đầy bụi, một hộp các tông cũ kỹ bất ngờ sạt xuống từ góc khuất, lao thẳng về phía đầu Akihito.
“Cẩn thận!”
Theo phản xạ, Ren vứt cây chổi, lao tới đẩy vai Akihito sang một bên. Chiếc hộp nặng rơi uỵch xuống sàn, tung tóe những bức ảnh cũ và các lá thư từ thập niên trước. Cả hai ngã nhào xuống đống bụi đất. Ren nằm đè lên cánh tay của Akihito, hơi thở hơi gấp gáp vì cú lao người bất ngờ.
Khoảng cách giữa hai người lúc đó bỗng thu gọn lại đến mức nguy hiểm. Ren ngước lên và chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Akihito. Không có sự tức giận hay lạnh lùng thường thấy, trong ánh mắt ấy lúc này phảng phất một tia ngạc nhiên sâu sắc, như thể lần đầu tiên có người dám bất chấp nguy hiểm vì cậu ta.
“Cậu... ngốc thật đấy,” Akihito thì thầm, giọng nói thấp hơn bình thường một quãng.
“Tớ chỉ không muốn cái danh hiệu hội trưởng của trường bị bầm dập vì một chiếc hộp giấy thôi” Ren ngượng ngùng lùi lại, đứng phắt dậy phủi quần áo.
Akihito chậm rãi đứng lên, phủi lớp bụi trên vai,khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười mờ nhạt – nụ cười đầu tiên mà Ren từng thấy từ kẻ kỳ phùng địch thủ này suốt cả năm học.
Ngày hôm sau, tin tức về việc hai thái cực của khối 10 cùng nhau trực nhật ở khu nhà cũ nhanh chóng lan truyền khắp trường Seiran như vết dầu loang. Trong giờ nghỉ trưa, Miyazaki Hana hào hứng chạy đến chỗ bàn của Ren, hai mắt lấp lánh vẻ hóng hớt.
“Này, này! Tớ nghe nói hôm qua cậu và hội trưởng đã có một khoảnh khắc ‘anh hùng cứu mỹ nhân’... à nhầm, ‘anh hùng cứu mỹ nam’ cực kỳ chấn động ở phòng kho phải không?” Hana chớp mắt liên hồi.
“Cậu lấy cái tin nhảm nhí đó ở đâu ra vậy? Tớ chỉ đẩy cậu ta ra để không bị vỡ đầu thôi,” Ren thở dài, nhấp ngụm trà lúa mạch.
“Nhưng mà nha... tớ nghe nói Kurobe-san vốn dĩ không lạnh lùng như vậy từ đầu đâu,” Hana hạ thấp giọng, ra chiều bí mật. “Hồi cấp hai, cậu ta từng rất cởi mở, cho đến khi...”
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, câu nói lửng lơ của Hana đã gieo vào đầu Ren một dấu hỏi lớn. Một nhà văn trinh thám tập sự không bao giờ có thể bỏ qua những chi tiết bất thường chưa có lời giải.
Chiều hôm ấy, khi đi ngang qua phòng hội đồng học sinh để nộp báo cáo câu lạc bộ, Ren tình cờ thấy cửa phòng khép hờ. Bên trong, Akihito đang đứng trước cửa sổ, trên tay cầm một bức ảnh cũ nhàu nát. Gương mặt cậu ta lúc đó không còn sự kiêu hãnh hay điềm tĩnh thường ngày, mà là một nỗi cô đơn đến cùng cực – thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà không thể sưởi ấm nổi.
Ren khựng lại bước chân. Cậu nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, điểm số tuyệt đối và những bản kế hoạch trường kỳ, Akihito cũng đang giam cầm bản thân trong một nhà tù do chính định kiến và kỳ vọng của người khác tạo ra.Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong bóng râm của căn phòng.
“Nếu cậu định dùng bức ảnh này để viết một chương mới cho cuốn tiểu thuyết của mình, thì xin lỗi, quyền riêng tư vẫn là trên hết, Tachibana,”
Akihito nói mà không quay đầu lại, giọng bình tĩnh đến lạnh người nhưng không hề có ý đuổi khách.
Ren bước đến cạnh Akihito, dựa lưng vào bệ cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường đang chìm dần vào bóng tối. Cậu không nói những lời an sáo rỗng hay hỏi han gặng dò. Thay vào đó, Ren đặt lên bàn Akihito một viên kẹo vị soda mà cậu luôn mang theo trong túi áo.
“Đôi khi, việc thả lỏng bản thân một chút không khiến cậu kém hoàn hảo đi đâu, hội trưởng à,” Ren nói bâng quơ, rồi quay lưng bước ra ngoài, để lại một khoảng lặng đầy suy ngẫm cho người đứng phía sau.
Dưới ánh đèn hành lang bắt đầu bật sáng, bản giao hưởng của tuổi trẻ tại Seiran mới chỉ chính thức bắt đầu, nơi những con người mang vỏ bọc gai góc tìm thấy sự đồng điệu giữa những góc khuất thầm kín nhất của tâm hồn.
Tuần lễ văn hóa của Học viện Seiran đến gần mang theo bầu không khí cuồng nhiệt. Khắp các hành lang, học sinh tất bật chuẩn bị cho gian hàng, dựng phông sân khấu và tập luyện văn nghệ. Tuy nhiên, đằng sau sự rộn ràng ấy, một bầu không khí ngột ngạt khác lại đang âm ỉ lan truyền trong khối học sinh năm nhất.
Giữa lúc cao điểm, bảng tin điện tử của trường bất ngờ xuất hiện một bài đăng nặc danh. Kèm theo đó là những bức ảnh chụp lén Akihito trong căn phòng kho cũ hôm nọ, cùng dòng chú thích cay độc cáo buộc hội trưởng học sinh lợi dụng quyền hạn để ép buộc học sinh khác làm việc riêng, kèm theo những lời bóng gió về gia thế của cậu ta.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, bài đăng đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận ác ý.
“Này, cậu đọc cái gì trên bảng tin trường chưa? Hội trưởng bịa đặt chuyện tư túi kìa...”
“Nhìn mặt lạnh lùng vậy thôi chứ chắc gì đã trong sạch...”
Những tiếng thì thầm vang lên ở mọi góc hành lang. Khi Ren bước vào lớp, ánh mắt của vài bạn học nhìn cậu cũng mang theo sự tò mò và dò xét, bởi Ren chính là nhân vật xuất hiện trong bức ảnh chụp lén đó.
Giữa lúc tâm bão đang sục sôi, Miyazaki Hana hớt hải chạy vào lớp, mặt cắt không còn giọt máu:
“Ren-kun! Nguy to rồi! Hội đồng kỷ luật đang yêu cầu Kurobe-san giải trình, và... và người ta đồn rằng cậu ấy có thể bị đình chỉ chức vụ hội trưởng trước thềm lễ hội!”
Ren cau mày. Đứng dưới góc độ của một người chuyên viết tiểu thuyết trinh thám tâm lý, cậu nhận ra ngay đây là một cú ra đòn có tính toán kỹ lưỡng nhằm triệt hạ uy tín của Akihito. Những bức ảnh chụp góc độ đó, thời điểm đăng tải đó – không phải ngẫu nhiên. Có kẻ đang muốn đẩy Akihito vào đường cùng.
“Cậu ta đang ở đâu?” Ren hỏi gọn lỏn.
“Tớ... tớ nghe nói cậu ấy đang ở phòng phát thanh cũ trên tầng thượng tòa nhà phía tây.”
Tầng thượng tòa nhà phía tây vốn là khu vực bị khóa kín từ lâu vì rào chắn đã cũ kỹ, nhưng Ren thừa biết cách mở cánh cửa lỏng chốt đó nhờ một lần khảo sát bối cảnh truyện từ học kỳ trước.
Khi đẩy cánh cửa sắt han gỉ ra, gió trời lồng lộng thổi bay mái tóc đen của Ren. Akihito đang đứng tựa người vào lan can sắt, nhìn xuống khoảng sân trường nhỏ bé phía dưới. Lưng áo sơ mi trắng phẳng phiu nhưng bóng lưng ấy lại mang theo một sự cô độc đến não nề.
“Cậu biết là trường đang nháo nhào lên vì cậu không?” Ren bước tới, đứng cách Akihito vài bước chân.
Akihito không quay lại, giọng nói bình thản đến lạ thường: “Họ luôn chờ sẵn một cái cớ để kéo những kẻ đứng ở vị trí cao xuống bùn thôi, Tachibana.
Chuyện này không mới với tớ.”
“Nhưng kẻ đứng sau vụ này không chỉ muốn kéo cậu xuống,” Ren nheo mắt, ánh lên vẻ sắc sảo của một nhà điều tra thực thụ. “Góc chụp bức ảnh đó, thời điểm phát tán bài đăng... người đó biết rõ cậu thường kiểm tra phòng kho vào giờ đó. Đây là một cuộc tấn công có chủ đích, và tớ cá là thủ phạm nằm ngay trong ban chấp hành hội học sinh – kẻ đang nhòm ngó chiếc ghế của cậu.”
Akihito chậm rãi quay đầu lại. Nhìn vào đôi mắt kiên định và sắc bén của Ren, một tia sáng bừng lên trong đáy mắt tưởng chừng như đã chết lặng của cậu ta.
“Tại sao cậu lại giúp tớ?” Akihito cất giọng trầm thấp, bước lại gần Ren hơn. “Chúng ta vốn chẳng ưa gì nhau cơ mà.”
“Tớ giúp cậu vì thích tính cách độc đoán của cậu, Kurobe-san,” Ren nhún vai, khóe môi thoáng hiện một nụ cười thách thức.
“Tớ làm thế vì tớ ghét những kẻ chơi trò hèn hạ sau lưng người khác, và hơn hết... kịch bản cuộc đời này phải do chính chủ nhân viết nên, chứ không phải để mấy kẻ phản diện tầm thường định đoạt.”
Một khoảng lặng trùm lên tầng thượng. Gió thổi qua mang theo tiếng lá khô xào xạc. Bất ngờ, Akihito bật cười – một tiếng cười nhẹ nhõm, xua tan đi toàn bộ vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày.
“Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ, Tachibana Ren,” Akihito nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ren với một sự tôn trọng hoàn toàn mới mẻ. “Vậy... nhà văn tài ba đây có cao kiến gì để lật ngược ván cờ này trước buổi họp hội đồng vào ngày mai không?”
Ren rút trong túi áo ra cuốn sổ tay bìa da đen quen thuộc, lật đến trang cuối cùng và vạch ra một đường ranh giới rõ ràng.
“Đầu tiên, chúng ta cần một cái bẫy. Và thứ hai... cần sự phối hợp hoàn hảo từ vị hội trưởng ‘hoàn hảo’ của chúng ta.”
Sáng hôm sau, bầu không khí tại Học viện Seiran căng như dây đàn. Phòng họp lớn của hội đồng học sinh đã chật kín các giáo viên giám thị và ban đại diện khối. Trên bàn chủ tọa, Akihito vẫn ngồi đó với vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, dường như những lời đàm tiếu ngoài hành lang hoàn toàn không chạm tới được cậu ta.
“Kurobe-san, hành vi của em đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường. Em giải thích thế nào về những bức ảnh này?” Thầy giáo thị đạo nghiêm giọng, đẩy tập tài liệu in bài đăng nặc danh lên mặt bàn.
Đúng lúc Akihito chuẩn bị mở lời để phản phỏng vấn đề, cửa phòng họp bỗng bị đẩy mạnh ra.
“Em xin phép được làm chứng!”
Tachibana Ren bước vào, tay cầm một chiếc máy tính bảng và một USB nhỏ. Không đợi ai cho phép, Ren thản nhiên đi thẳng về phía máy chiếu của phòng họp, cắm thiết bị vào cổng kết nối.
Trong phòng lập tức nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Thầy thị đạo cau mày định lên tiếng ngăn cản, nhưng Akihito đã giơ tay ra hiệu giữ trật tự, ánh mắt nhìn Ren đầy ẩn ý và một chút... chiều chuộng khó nhận ra.
“Thưa các thầy cô và hội đồng,” Ren bắt đầu, giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng vang dội khắp căn phòng.
“Những bức ảnh hôm qua tố cáo hội trưởng Kurobe ép buộc học sinh thực chất là một sản phẩm cắt ghép tinh vi. Dựa trên dữ liệu định vị thời gian siêu dữ liệu (metadata) của bức ảnh gốc được trích xuất từ camera an ninh góc khuất tòa nhà cũ...”
Ren lướt ngón tay trên màn hình, hiện lên một đoạn video ngắn từ góc máy khác. Trên màn hình hiển thị rõ ràng hình ảnh của Sato Kenji – ủy viên ban kỷ luật, đồng thời là cánh tay phải của ứng cử viên đối thủ – đang lén lút đứng chụp hình lén từ khe cửa sổ phòng kho vào thời điểm đó, sau đó nhanh chóng chuyển file cho một tài khoản ẩn danh.
Toàn bộ phòng họp chết lặng. Mặt của Sato ngồi ở hàng ghế khán giả bỗng chốc cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra như tắm.
“Và cuối cùng,” Ren mỉm cười nhẹ, liếc nhìn Akihito bên cạnh, “về cáo buộc ‘tư túi’ hay ‘lợi dụng quyền hạn’... xin thưa, thời điểm đó hội trưởng đang cùng tôi dọn dẹp kho lưu trữ theo sự phân công ngẫu nhiên của lớp trưởng Miyazaki. Nếu việc cứu một học sinh khác khỏi bị đè bẹp bởi đống tài liệu cũ là sai, thì có lẽ nhà trường nên xem xét lại tiêu chí đạo đức của mình.”
Chiều hôm đó, sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, Sato phải nhận kỷ luật đình chỉ, còn hội đồng học sinh chính thức minh oan cho Akihito. Sân trường Seiran trở lại vẻ yên bình vốn có, rộn rã tiếng cười nói chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa.
Tại góc quen thuộc ở hành lang tầng ba, Ren đang đứng tựa vào lan lan can, thảnh thơi nhấm nháp hộp sữa dâu quen thuộc.
“Này, nhà văn thám tử.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Ren quay đầu lại, bắt gặp Akihito đang đứng sát ngay cạnh lúc nào không hay. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ren có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoảng qua từ chiếc áo sơ mi của hội trưởng.
“Cậu đứng sát thế làm gì, hội trưởng-san? Muốn bịa chuyện để tôi cho vào chương tiếp theo à?” Ren hơi chột dạ, né tránh ánh mắt sắc sảo nhưng đang chứa chan tia cười của Akihito.
“Cảm ơn cậu, Tachibana,” Akihito khẽ nói, giọng trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi một chiếc lá khô nhỏ đang vương trên mái tóc đen của Ren.
Hành động bất ngờ ấy khiến tim Ren lỡ mất một nhịp. Cậu đờ người ra vài giây, gò má bỗng chốc nóng bừng lên.
“C... Cậu đừng có mà lấn tới nhé! Tôi giúp cậu vì ghét mấy kẻ tiểu nhân thôi, chứ chẳng có ý gì đâu đấy!” Ren lắp bắp, vội vàng quay mặt đi để che giấu đôi tai đang đỏ ửng lên của mình.
Akihito bật cười khẽ – một nụ cười thực sự ấm áp và trọn vẹn, không còn chút băng giá nào sót lại. Cậu cúi xuống, ghé sát tai Ren, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khiến người ta run rẩy:
“Biết rồi, nhà văn ngốc nghếch ạ. Nhưng mà... trong cuốn tiểu thuyết tiếp theo của cậu, nhớ thêm phần kết cho nhân vật hội trưởng này nhé. Cậu ấy không muốn cô độc nữa đâu.”
Ánh chiều tà rọi xuống hành lang dài, kéo dài bóng của hai thiếu niên sát cạnh nhau. Giữa những trang bản thảo dở dang của tuổi trẻ, một câu chuyện mới thực sự đã bắt đầu.
Đêm hội văn hóa Học viện Seiran rực rỡ ánh đèn màu. Sân trường tấp nập học sinh và khách tham quan với đủ loại gian hàng hóa trang, âm nhạc vang lên rộn rã khắp các lối đi.
Tại góc ban công tầng hai nhìn thẳng xuống đài phun nước – nơi lung linh ánh đèn sợi đốt, Tachibana Ren đang đứng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt. Trên tay cậu là một ly socola nóng. Mái tóc đen rủ xuống che đi một phần trán, nhưng khóe môi lại phảng phất một nụ cười hiếm hoi.
“Trốn ở đây một mình không thấy tiếc không khí ngoài kia à, nhà văn?”
Một chiếc áo khoác đồng phục đột ngột choàng lên vai Ren, mang theo hơi ấm quen thuộc và mùi bạc hà dễ chịu. Kurobe Akihito bước đến, tự nhiên đứng sát cạnh Ren dựa người vào lan can. Hôm nay không diện trang phục hội trưởng chỉn chu, Akihito mặc chiếc áo sơ mi đen tối giản, trông vừa lịch lãm lại vừa có chút nổi loạn ngầm.
“Tớ chỉ đang tận hưởng không gian yên tĩnh để hoàn thành chương cuối của cuốn tiểu thuyết thôi,” Ren liếc nhìn Akihito, hơi né tránh khoảng cách quá đỗi mập mờ này nhưng trái tim lại đập lỗi một nhịp. “Mà cậu không đi tiếp khách cùng ban hội học sinh à?”
“Hết giờ làm việc rồi,” Akihito nhún vai, ánh mắt dịu dàng đổ dồn về phía Ren. Cậu đưa tay lấy cuốn sổ tay bìa da đen quen thuộc đang nhô ra từ túi áo của Ren. “Cho tớ xem đoạn kết nhân vật hội trưởng trong đây xem nào.”
“Này! Đừng có đọc trộm!” Ren hoảng hốt chộp lấy cuốn sổ, mặt đỏ bừng lên. Nhưng Akihito đã nhanh tay giơ cao lên trước, mở trang cuối cùng ra đọc lớn bằng chất giọng trầm ấm:
“...Và cuối cùng, kẻ từng tự giam mình trong bức tường hoàn hảo đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, ko nhờ 1 phép màu lớn lao nào mà đến từ chính những hành động nhỏ nhặt của 1 người bạn thật sự.”
Đọc xong, Akihito khựng lại. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu gấp cuốn sổ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Ren.
“Tác giả viết rất có tâm,” Akihito thì thầm, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc khi tiếng pháo hoa rực rỡ bỗng bung nở trên bầu trời đêm, chiếu rọi lên gương mặt của cả hai.
“Và hội trưởng xin phép được nhận cái kết trọn vẹn này nhé.”
Giữa tiếng pháo hoa đùng đoàng và ánh sáng muôn màu của tuổi trẻ, một lời hứa không cần thốt thành lời đã được khắc ghi.