James và Juhoon từng hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, cả hai cũng sẽ không buông tay nhau. Nhưng lời hứa ấy bị cuốn trôi khi James đột ngột biến mất không một lời từ biệt.
Suốt ba năm, Juhoon vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ, không đổi địa chỉ, mỗi ngày đều ghé qua quán cà phê nơi cả hai gặp nhau lần đầu. Ai cũng bảo James sẽ không quay lại nữa, chỉ mình cậu vẫn tin.
Đúng vào một chiều mưa, James xuất hiện.
Anh đứng bên kia con đường, gầy hơn trước, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Juhoon sững người, nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu định chạy đến ôm anh, nhưng dòng xe đông nghịt bất ngờ chắn ngang.
Khi Juhoon băng qua được, James đã biến mất.
Trên chiếc ghế gần đó chỉ còn một chiếc hộp nhỏ.Bên trong là chiếc vòng tay đôi ngày xưa và một mảnh giấy đã cũ.
"Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Nếu còn có thể gặp lại, anh nhất định sẽ không rời đi nữa."
Juhoon ôm chiếc vòng vào lòng, vội vàng chạy khắp các con phố để tìm James, nhưng chẳng ai từng nhìn thấy người đàn ông ấy.
Một tuần sau, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Người ta đưa cho cậu một chiếc túi đựng đồ cá nhân của James và nói rằng nó đã được gửi từ nhiều năm trước, chỉ được trao khi Juhoon đến nhận.
Juhoon chết lặng.
Nếu James đã mất từ nhiều năm trước...
...thì người cậu gặp trong cơn mưa hôm ấy là ai?
Đêm đó, Juhoon quay lại quán cà phê cũ.
Chiếc ghế James từng ngồi vẫn ở đó, còn chiếc vòng tay trên cổ tay cậu khẽ rung lên theo cơn gió.
Juhoon mỉm cười rất nhẹ, nhìn về phía con đường vắng.
"Là anh thật... hay chỉ là em vẫn chưa thể buông bỏ?"
Juhoon biết rõ James đã qua đời từ nhiều năm trước.
Chính tay cậu từng đặt bó hoa trắng trước bia mộ của anh. Chính cậu cũng là người đã khóc đến khản giọng trong ngày tang lễ, nhìn chiếc quan tài từ từ được hạ xuống lòng đất.
Vì vậy, khi nhìn thấy James đứng dưới cơn mưa trước quán cà phê năm ấy, Juhoon chỉ biết đứng chết lặng.
Người đàn ông ấy vẫn mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, mái tóc hơi ướt vì mưa, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu như chưa từng có bất kỳ cuộc chia ly nào xảy ra.
"James..."
Juhoon khẽ gọi.
Anh chỉ mỉm cười.
Một chiếc xe buýt chạy ngang, che khuất tầm nhìn của cả hai chỉ trong vài giây.
Đến khi chiếc xe rời đi...
James đã biến mất.
Juhoon chạy đi tìm khắp con phố, gọi tên anh đến khản cả giọng.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi và những ánh mắt khó hiểu của người qua đường.
Từ hôm đó, Juhoon gần như ngày nào cũng quay lại quán cà phê cũ.
Cậu luôn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi James từng thích ngồi nhất.
Hai cốc cà phê vẫn được gọi như thói quen.
Một cốc dành cho cậu.
Một cốc dành cho người sẽ không bao giờ quay lại...
Ông chủ quán chỉ lặng lẽ nhìn Juhoon rồi khẽ thở dài.
Một buổi chiều cuối thu, khi Juhoon chuẩn bị rời đi, ông gọi cậu lại.
"James từng gửi một thứ cho cậu."
Ông đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ đã cũ.
"Cậu ấy dặn rằng... nếu một ngày cậu vẫn còn quay lại nơi này, hãy đưa nó cho cậu."
Đôi tay Juhoon run lên khi mở chiếc hộp.
Bên trong là chiếc nhẫn đôi, một tấm ảnh của hai người và một lá thư đã ngả màu theo thời gian.
"Juhoon..."
"Có lẽ khi em đọc được những dòng này, anh đã rời khỏi thế giới này rất lâu rồi."
"Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại."
"Anh từng muốn nói với em sự thật, nhưng anh sợ nhìn thấy em khóc."
"Thà để em trách anh còn hơn để em phải chứng kiến anh yếu dần từng ngày."
"Nếu có thể ích kỷ một lần... anh vẫn mong em sẽ nhớ đến anh."
"Nhưng đừng nhớ quá lâu."
"Hãy sống thật hạnh phúc, thay cả phần của anh."
Những giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe từng dòng chữ.
Juhoon ôm lá thư vào lòng, nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu hiểu vì sao James lại chọn rời đi trong im lặng.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều.
Từ hôm ấy, Juhoon không còn tìm kiếm James trong những cơn mưa nữa.
Nhưng mỗi năm, vào đúng ngày hai người gặp nhau lần đầu, cậu vẫn mang hai cốc cà phê đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Một cốc còn bốc khói.
Một cốc dần nguội lạnh theo thời gian.
Cho đến một ngày, quán cà phê đóng cửa vĩnh viễn.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng bị dọn đi.
Juhoon đứng thật lâu trước cánh cửa đã khóa, rồi mỉm cười rất nhẹ.
"Em không đợi anh nữa."
"Nhưng em sẽ không quên anh."
Cậu đặt chiếc nhẫn đôi lên bậu cửa sổ cũ, xoay người bước đi.
Phía sau lưng, một cơn gió khẽ lướt qua.
Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon như nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên rất khẽ:
"Cảm ơn em..."
Cậu không quay đầu lại.
Bởi cậu biết...
Dù đó là gió, là ký ức hay thật sự là James, người cậu yêu cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Đó là lần cuối cùng Juhoon khóc vì James.
Và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy bóng dáng của anh trong ký ức.
//END//