Hoàng Đức Duy là một sinh viên năm nhất của Đại học Hạ Vũ. Em không nổi danh nhờ gia thế, quyền lực hay thành tích học tập xuất chúng. Điều khiến cái tên "Hoàng Đức Duy" trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp các giảng đường là vì em vừa nhập học đã tán đổ học bá 3 khóa trước - Nguyễn Quang Anh - nay là sinh viên năm cuối.
Không ai biết được lí do một đàn anh ưu tú nói không với yêu đương lại gục trước cậu sinh viên năm nhất nhưng nhìn cách họ bên nhau, ai nấy đều phải thầm ghen tị trước một tình yêu quá đỗi hạnh phúc.
Một ngày như mọi ngày, Hoàng Đức Duy tung tăng đến trường mang theo trái tim rực hơi ấm của tình yêu. Em hí hửng đi tìm Quang Anh với chiếc hoodie đen khóa kéo mỏng cùng hộp bánh ngọt vừa mua ở cổng trường.
Đức Duy tìm thấy bạn trai mình trên hành lang tầng ba, Quang Anh đang đứng cùng vài người bạn, vừa lật giở xấp tài liệu, vừa thảo luận về dự án tốt nghiệp sắp tới.
Em cười tươi, chạy lại gần anh.
– "Quang Anh, em mua bánh cho anh."
Chưa đợi em kịp đứng vững, một cánh tay vững chãi đã vòng qua eo, kéo tuột em vào lòng, trực tiếp chặn đứng những ánh mắt hiện rõ phần mê muội của đám con trai xung quanh.
– "Nay làm gì có tiết, đến chỉ để tìm anh à?"
– "Em nhớ bạn trai em.." - Em nhỏ giọng.
Giữa hành lang lớn, vẻ đẹp trong trẻo của em càng thêm nổi bật. Từ mái tóc tẩy trắng đến gương mặt thanh tú toát lên vẻ ngây thơ mà ai nhìn cũng muốn bao bọc, thậm chí là vấy bẩn. Đám bạn của Quang Anh hết huýt sáo lại đến đá mắt, cắn môi như thể muốn dụ dỗ em làm "chuyện xấu".
Quang Anh cụp mắt nhìn người trong lòng, gò má em đỏ lựng, mặt nóng ran rúc vào lồng ngực anh dường để tránh những cặp mắt cáo kia. Anh chép miệng, liếc sang mấy đứa bạn:
– "Không trêu em."
– "Có trêu đâu." - Một người cười khanh khách, vô cùng cợt nhả.
– "Anh đưa em về, trẻ con ở đây dễ bị thịt."
Em khẽ gật, cúi nhẹ người để chào bạn của anh.
Quang Anh siết lấy eo nhỏ, bọc cho em sát bên hông mình, rồi dứt khoát rẽ hướng xuống tầng.
Cứ thế, những ngày tháng của họ trôi qua êm đềm như một thước phim dịu ngọt.
Tình yêu của họ là những buổi chiều Quang Anh kiên nhẫn ngồi ở thư viện giảng bài cho Đức Duy, là những cái nắm tay thật chặt dưới tán cây rợp bóng mát, là những nụ hôn trộm ngọt ngào nơi góc cầu thang vắng người. Quang Anh cưng chiều Đức Duy như báu vật, còn Đức Duy thì ngoan ngoãn trao trọn cả thế giới của mình cho anh.
Thế nhưng, cuộc sống sinh viên không chỉ có màu hồng của tình yêu, nhất là khi Quang Anh đang lad sinh viên năm cuối. Dự án tốt nghiệp lớn - bước ngoặt quyết định cho tương lai của anh chính thức khởi động được 2 ngày.
Là một Nguyễn Quang Anh với dang tiếng và trách nhiệm, anh gần như dồn toàn bộ quỹ thời gian vào những dòng mực đen trên giấy, những buổi họp nhóm kéo dài từ sáng sớm đến nửa đêm. Sự bận rộn ấy vô tình kéo theo một khoảng cách giữa hai người thương nhau.
Thời gian dành cho em thưa thớt dần, thay vào đó là những cái ôm hờ hững, những câu hỏi han lạnh nhạt, thậm chí là những khoảng lặng khi ở bên. Chung nhà, chung trường là thế nhưng dạo đây em chẳng nói được gì với anh.
Đức Duy bắt đầu phải một mình, thiếu đi sự kiểm soát và bao bọc của người yêu. Sự lơ là vô tình ấy của Quang Anh như dọn ra một con đường mới để em bước đi.
Nhưng không, em yêu anh theo cách của riêng em.
-------------------------
Đức Duy khoác lên mình chiếc sơ mi lụa đen nửa kín, nửa hở bung 3 cúc đầu để lộ phần xương quai xanh và vùng ngực trắng ngần. Em ngồi ở trung tâm quầy VIP, tay đung đưa một ly rượu trắng đã vơi nửa. Dưới ánh đèn nhập nhòe xanh đỏ của quán bar, Hoàng Đức Duy nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của mấy gã gần đó.
Em mở hờ đôi mắt hạnh, đăng lên mạng xã hội định vị bản thân rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Đức Duy đem bản thân cá cược với tình yêu của Quang Anh.
Chẳng mấy chốc, đã có người cầm rượu đến tiếp cận em. Gã ngồi xuống ngay cạnh, bàn tay thô ráp mân mê từng đốt ngón tay mảnh khảnh của em, nhếch môi đầy hứng thú.
– "Đêm nay em có chỗ về chưa bé?"
Đức Duy nấc nhẹ, không đáp lời. Em cong khóe môi nhìn bàn tay gã đã di chuyển xuống phần đùi non mà uống cạn ly rượu.
Đột nhiên cả cơ thể bị giật ngược lại từ sau, lưng em đập vào lồng ngực quen thuộc - là Quang Anh.
Anh vẫn mặc nguyên áo thun trắng ở nhà, mái tóc rối tung vì vừa chạy vội đến đây sau khi gọi em 2 cuộc nhỡ. Bản tài liệu dự án đang ướt mực cũng bị bỏ quên ngay khi thấy vị trí của em.
Đức Duy ngửa đầu, hài lòng nhìn anh. Anh giữ cái lịch thiệp của sinh viên, chủ lạnh giọng với người kia.
– "Không trêu em."
– "Tao cho nó trêu đấy..ức.." - Em mơ màng thốt ra, ý khiêu khích rõ ràng khiến sắc mặt anh tối sầm.
Quang Anh khép áo của Đức Duy vào, siết chặt eo em như một lời đe dọa.
– "Say rồi, đi về."
– "Mày về với dự án của mày đi..! Tao đếch về..."
Anh giữ lấy em đang khua khoắng loạn xạ, dần mất kiên nhẫn mà gằn giọng:
– "Hoàng Đức Duy."
Em nấc nghẹn, nước mắt ứa ra không chủ đích, tay đẩy mạnh vào lồng ngực anh, giọng nhỏ lạc đi:
– "Mày hết thương tao rồi..hết yêu rồi...mày chỉ dự án..nửa tháng rồi thằng chó!..ức-..."
Tim anh thắt lại, chẳng để em nói hết câu, Quang Anh luồn tay xuống khoeo chân, nhấc bổng lên bế gọn em vào lòng, thẳng bước thẳng ra khỏi nơi xập xình ấy để lại không ít tiếng xì xào phía sau.
Em nằm trong vòng tay anh, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy trái tim khô cằn. Đức Duy không giãy giụa, chỉ ấm ức thút thít hết lòng:
– "Trước tao là hoa..bây giờ cũng là hoa...Anh còn dám ngó lơ tao, tao để người ta sờ cho ghen chết anh.."
Từng câu vừa trách vừa thương ấy như găm thẳng ngực trái, Quang Anh im lặng, không nói gì suốt cả dọc đường về.
Tuy nhiên xe vừa dừng, Đức Duy đã nấc nhẹ, em gục đầu lên vai anh, nhỏ giọng:
– "Tao yêu anh mà..đừng giận..."
– "Không giận. Đang tự trách mình."
Anh bế em vào nhà, định đặt người nhỏ lên sofa để pha thuốc giải rượu. Nhưng em lại giữ chặt anh, quyết không rời một giây nào. Quang Anh ngồi tựa trên ghế, Đức Duy vẫn yên vị trong vòng tay anh.
– "Vậy dành thời gian cho em một chút..sẽ tha lỗi cho anh."
– "Hứa..sẽ không bao giờ để em phải tìm lấy ánh nhìn của anh như thế nữa."
– "Đi ngủ với em.."
Anh gật khẽ, đưa em về phòng.
– "Ngủ ngon. Từ mai về sau toàn bộ thời gian của anh là của em."
Đêm hôm đó, tập tài liệu bị vứt xó ở một góc phòng. Quang Anh dịu dàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi lụa đen kia, thay cho em chiếc áo thun rộng rãi. Anh ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc rối.
Sau hôm nay, Quang Anh chọn cách yêu em bằng toàn bộ những gì mình có - quan tâm, bảo vệ là điều tất yếu và tự nguyện anh dành cho tình yêu của mình. Bởi lẽ, bông hoa dù là của anh vẫn luôn là hoa, là đóa hoa rực rỡ khiến bao người nhắm đến.
---END---
𐙚 Phương Linh