Ba làm gì vậy?
Đào giun đất.
Eo!
Ghê à, cầm thử đi!
Á, tránh xa raaaaa!
À há há ha ha ha, có cái gì phải sợ đâu.
Ui, thấy gớm! Coi nó nhúc nhích uốn éo kìa~ Êu~ Sờ vào cảm giác như con sâu vậy, kinh lắm!
Ha ha ha, thế lấy mồi đâu mà câu?
Thì móc cho con đi~
Tự làm đi!
Ể~!!!
[Tuy là, tuy rằng tôi không ghét bỏ gì mấy con này đâu, nó tốt cho đất cho cây mà. Như-nhưng sờ vào cảm giác ớn truyền trực tiếp qua nó lại ươn ướt khó tả.
(Eo~ Không, không sao cả. Chỉ là một con giun đất thôi. Chỉ rờ một chút thôi, một tẹo thôi. Í~dơ hết cả tay rồi! Không sao còn nước hồ rửa tay)
Sau cùng thì cũng móc được vào lưỡi câu rồi, không có cảm giác vừa sờ vào chúng nó chút nào. Còn hơi rợn rợn ghê ghê]
Ha, ba cái con giun này, sợ gì chứ.
✧✧✧
/Keng-Keng-Keng-Coong//Loảng xoảng///Ầm ầm////Rè rè/////-
-♪Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy...Khớp, khớp, khớp, khớp con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô ngàn năm thương nhớ...♪~
(Aaaaaaaa! Ồn ào quá! Được ngày chủ nhật nằm phơi mình dưới máy lạnh đánh bay nắng nóng thì phải hứng chịu tiếng ồn khủng khiếp ngoài đường. Aaaaaa, không chịu nổi nữa rồi, sao mà đọc được đây!)
[Ngày nghỉ ồn ào như thường lệ lại bắt đầu tiếp diễn. Mấy cô bác hàng xóm yêu đời bật loa hát liên khúc tình thương mến thương, trời vẫn nóng lên độ và đặc biệt thêm cái nhà sát vách đang đập đi xây nhà mới. Nằm trong phòng kín rồi đó mà tạp âm vẫn vào lậu như bình thường, cầm cuốn sách trên tay mặt nhăn mày xỉa. Cằn nhằn mãi trong đầu "ồn quá, im lặng hết đi" nhưng ai nào có hay. Tắt máy lạnh xuống nhà tìm kiếm dopamine để giải toả bức bối, thấy ba chuẩn bị đồ đi câu, đầu chợt nhảy số. Đi theo thôi!]
Ồ, định đi theo à?
Cho con đi với~ Ở nhà ồn lắm~
[Chạy lại ôm chầm lấy lưng ba, tôi mè nheo đòi đi cùng. Làm nũng như đứa trẻ lên bốn, vui mừng sắp thoát khỏi địa ngục hỗn tạp âm thanh]
Mặc quần dài vô!
Hể, nóng lắm~
Cháy hết cả người giờ.
Hứ~
[Tôi chạy lên phòng mặc vài bộ bảo hộ dài tay dài chân kín người. Kín mít không chừa chỗ cho ánh sáng lạ xâm nhập rồi xách cái thân phủ đen như cây nhà cháy lên xe]
Let's gooooo!
[Cơ mà nóng thì vẫn nóng nhưng dưới bóng râm thì mát không tưởng, đã vậy còn yên ắng. Quá tuyệt vời!
(Có mấy người cũng xách cần đi câu vào những ngày nóng như vậy sao. Đúng là đam mê khó bỏ. Nhìn ai cũng chuyên nghiệp ghê!)
Tôi thì ngồi đây thôi, đọc xong cuốn sách hết ngày để giết thời gian là vừa. Câu được hay không thì hên xui lắm]
/Xoạt- - -Xoạt- - -Xoạt- - -!/
[Lặng lẽ thổi gió hiu hiu, khẽ động tán lá xào xạc, le lói tia nắng loang lổ, ghế gập dáng ngồi sừng sững, lật tiếp trang sách nhịp nhàng, đôi mắt phản chiếu chữ nghĩa, như mặt nước hồ tâm tịnh, chờ đợi câu mồi cá đớp. Yên tĩnh, tĩnh lặng, lặng thinh, thinh không]
/Reèèèèèèè~/
Itami! Cắn rồi! Quay mau!
Hử? A!!
/Vụt/
Ủa? Giỡn hoài ba! Cần con làm gì có cái quay quay đâu.
Ha-ha-ha ha ha hặc hà ha ha~ Cái đó là máy câu.
Hịch-Hự---Ểyyy!!?
/Vút/
Hửm? C-có con cá luôn nè ba!!
Ồ!!
He he, lần đầu câu được!! Ghê chưa!! Ghê chưa!?
Bỏ dưới giỏ kìa!
Xì, nhỏ vậy! Ăn toàn xương thôi chứ có thịt đâu ba.
Ừa, nhỏ vậy thôi thả nó đi.
(Đang ngồi thư giãn đọc sách thì cắn câu làm gì chứ, nhớ móc mỗi con giun xé đôi thôi mà)
[Ngồi ê mông được một lúc lâu trên ghế gập, hơi hơi mỏi cổ quay lại rồi quay qua. Gió thổi lên mát mẻ giữa cái thời tiết chục độ này, thật sự làm người ta buồn ngủ quá chừng. Hai mí mắt cứ dan díu với nhau. A, chắc phải đánh một giấc thôi, không thể lãng phí. Nghĩ thông rồi, hành động liền. Tôi lại thả dây móc lưỡi mồi giun nửa còn lại lặn trôi xuống vùng nước sâu đục ngầu. Chỉ còn phao câu nổi trên mặt nước rung động theo vòng cánh cung loang ra khắp mặt hồ.
(Buồn ngủ ghê!)
Để cần đó, vứt cuốn sách sang bên, tôi trườn lên mảnh vải sợi tổng hợp nhân tạo được kết chặt với nhau bằng công nghệ dệt kim. Lơ lửng trên không trung, giữa bầu trời và mặt đất. Đung đưa trái đung đưa phải, ập tới mơ màng cảm giác yên bình trên chiếc võng lưới. Mặc cho ai làm gì kệ ai, thong thả tâm thái tôi đưa mình dạo quanh một chuyến ngủ trưa yên ả]
Ùi, phê~
Bỏ cuộc rồi hả?
Ngủ nha ba!
...
[Ba cuời và lắc đầu, quay lại tiếp tục đam mê câu cá. Tận hưởng thời gian chờ đợi cá cắn câu có thời hạn, mỗi tiếng hai lăm ngàn đồng]
Tốn bảy ngàn rưỡi đó. Còn không đớp là vừa mất mồi, vừa mất nửa tiếng đợi. Thỉnh thoảng ba mới dám đi thôi.
He he he, đau ví ha ba.>